Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

NHỮNG MẢNH ĐỜI BỎ LẠI

 

BÁC SĨ THÁI MINH TRUNG

 

Kỳ này, mời quí độc giả đọc bài viết của Bác sĩ Thái Minh Trung, chuyên khoa Tâm Thần.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đức

 

Trong cuộc đời dân gian, trong gia đình khi có đứa trẻ chào đời thì người ta ăn mừng, khi có người chết thì người ta khóc than. Đôi khi đứa trẻ không đòi hỏi ra đời, thí dụ như những đứa trẻ ở Châu phi, tại sao phải sanh ra, hiện diện trên quả địa cầu để gánh vào thân sự đau khổ và đói rách. Đôi khi người ta muốn chết vì chết là một cách thoát khỏi những đau đớn xâu xé của thể xác. Người bị ung thư ở giai đoạn cuối không muốn kéo dài sự đau đớn của thể xác, khi da thịt họ bị những tế bào ung thư làm biến dạng xấu xí và tạo ra đau đớn mà chỉ có thuốc phiện mới giảm được.

Sở dĩ người ta ăn mừng khi một thân thể được thành hình vì linh hồn loài người mang nặng nghiệp vật chất nên thích trụ trong một thân thể vật chất. Khi mất thân thể, họ cho đó là mất hết, là chết. Ai cũng thích được một thân thể đẹp đẽ và khỏe mạnh để linh hồn được nương trụ trong đó mãi mãi. Nhưng tiếc thay, sự thành hình vật chất lúc nào cũng bị ảnh hưởng bởi luật vô thường. Sanh, bịnh, già và chết. Chính vì thế mà trong thế giới loài người, người ta thích sinh sản. Sinh sản là một công cụ để cho loài người duy trì sự sống qua sự thành lập những xác thân trên thế giới.

Bản chất của tâm không bị lệ thuộc vào sanh tử. Ít ai hiểu được Tâm. Tâm không thể hiểu được bằng tư tưởng vì tư tưởng là bóng của tâm. Những tư tưởng cô động lại tạo thành giòng nghiệp suy tưởng mà dân gian gọi là linh hồn. Càng bị trôi xa theo giòng suy tưởng đó con người dần dần quên lối trở về Nhất tâm. Tùy tôn giáo, còn gọi là Chân tâm hoặc Thượng đế. Họ chỉ mường tượng ra Chân tâm như là thiên đàng hạnh phúc nơi mà họ trở về sự đầy đủ. Người Ki tô giáo mường tượng rằng nơi đó Chúa sẽ đón họ và họ sẽ sống mãi mãi hạnh phúc. Người Phật tử thì mường tượng rằng Phật sẽ rước họ sống trên cõi Phật. Đó chỉ là hy vọng để sống, để vượt qua khổ đau. Đa số con người đã lạc lối về vì bị giòng suy tưởng làm mờ mắt. Nói một cách khác, họ lầm tưởng trời mây và hư không mà người ta in lên mặt giấy là thật và không nhìn ra cái hư không thực tế đang diễn ra trước mắt.

Những tình cảm, những suy nghĩ bị ảnh hưởng sâu đậm bởi giòng suy tưởng, đến nỗi người ta cứ quả quyết là những hình ảnh giả tạo do giòng suy tưởng dựng ra là sự thật. Người ta vui buồn, thương ghét, say đắm và hận thù theo nó. Vì giòng suy tưởng đó là giả tạo nên không thể nào người ta có mãi mãi những giòng suy tưởng trùng hợp với nhau. Tình yêu và hận thù từ đó mà sanh ra. Cặp tình nhân yêu nhau khi giòng suy tưởng trùng hợp, rồi khi sống với nhau một thời gian, va chạm với thực tế nhiều thì nó bớt trùng hợp. Lúc đó họ bớt yêu nhau và từ đó tình yêu có thể tan rã. Tình yêu, ngoại tình, ghen tương, bực tức hay hận thù như bóng nước đủ màu hiện và tan. Nhưng người ta cố giữ những bóng đó trong tâm tư tạo sự đau khổ triền miên.

Người thế gian hay thích rượt đuổi những hình bóng, muốn thực hiện những hình bóng đó trên cơ sở vật chất. Con người khao khát trở về nhất thể của Tình Yêu trường cửu. Nhưng trong sự mê man đeo đuổi hình bóng, họ tưởng rằng khi yêu nhau, cặp tình nhân trở về một. Tiếc thay, cái một sum hợp của tình yêu là một ảo tưởng. Con người sẽ sanh con đẻ cái và tinh thể một đó dần dần bị pha loãng và phân chia trong vô cực của lo âu. Những đứa con với những cá tính khác nhau và những định mệnh khác nhau không thể nào trùng hợp với hình ảnh ước mơ của cha mẹ. Buồn phiền, lo âu cho con, rồi cho cháu là những cơn nước lũ lôi kéo con người càng đi xa cái nhất thể. Lo âu, buồn phiền chia cắt tâm hồn thành nhiều mảnh vụng thật khó hàn gắn lại.

Khi cuộc đời về chiều, khi con người ngoảnh đầu nhìn lại thì họ nhận ra đã bỏ lại nhiều mảnh đời ngoài sau. Những mối tình chưa thực hiện được, những tiếc rẻ, những hối hận, những đứa con của những mối tình hoang, những tâm hồn họ tạo ra nhưng không điều khiển được, những tức giận, căm thù không bỏ quên được như hành trang mà người di tản bỏ lại đằng sau. Cuộc đời như cuộn phim của người đạo diễn không tên. Người đạo diễn không tên vì người đó không làm chủ được những diễn biến của cuộn phim. Người đó tưởng rằng mình điều khiển cuộc đời, nhưng khi nhìn lại thì có lẽ là cuộc đời điều khiển họ.

Họ muốn trở lại để sống lại những mảnh đời bị bỏ lại. Có lẽ vì lý do này con người, cả nam lẫn nữ, ai cũng thích nhìn người phụ nữ trẻ đẹp. Khi nhìn thân thể nảy nở của cô thiếu nữ dậy thì, làm người ta muốn vào và trụ trong đó để sinh ra những xác thân mới. Có lẽ đa số con người không có khả năng nhìn sâu như vậy. Họ chỉ biết có cảm giác thích thú và thích được gần gũi với người đẹp. Họ bị cái ảo giác của tình yêu mời gọi. Rồi giòng sông của suy tưởng sẽ một lần nữa kéo linh hồn đi xa hơn và dễ lạc vào những cõi của bóng mây hình ảnh. Họ muốn trở lại sống lại những mảnh đời bị bỏ lại. Và cứ như thế họ tạo thêm nhiều đám mây ảo giác nữa trong những thân thể hiện diện trong nháy mắt, tính theo thời gian của vũ trụ.

Những mảnh đời bị bỏ lại như bản tình ca chưa kết thúc. Con người muốn trở lại để kết thúc. Chàng si tình lỡ đánh rơi kỷ vật của người yêu khi chàng chèo thuyền qua con sông. Chàng tiếc rẻ cố giữ con thuyền chính giữa giòng sông để chờ sáng đến sẽ nhìn rõ hơn và lặn xuống sông lấy lại kỷ vật. Nhưng nào chàng có biết là giòng sông lúc nào cũng trôi đi và đã cuốn kỷ vật đó đi thật xa rồi. Con người cũng thế, lặn hụp trong vòng sanh tử để tìm lại một ảo tưởng Tình Yêu vĩnh cửu không bao giờ có được.