NGÔN NGỮ KHÔNG LỜI
Bác sĩ Nguyễn Văn Đức
8748 E. Valley Blvd. # H
Rosemead, CA 91770
(626) 288-3306
(www.hqtysvntd.org)
Trong các sách hướng dẫn nghệ thuật giao tế, sự truyền đạt bằng “ngôn ngữ không lời” (nonverbal language) bao giờ cũng được nói đến, và thường chiếm nguyên một chương của sách. Một chương quan trọng.
Ngôn ngữ không lời là cách sử dụng những phương thức truyền đạt tâm ý của chúng ta không dùng đến lời nói. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy ngôn ngữ không lời hiển hiện khắp nơi.
Thử tưởng tượng, chỉ vài ngày, không hề nhìn thấy một xe cảnh sát nào, không thấy bóng một ai mặc sắc phục cảnh sát cả, cũng không hề nghe tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi đâu đó, các xe sẽ chen nhau chạy loạn cào cào, chẳng ai buồn nhường ai; nhưng đột nhiên một xe cảnh sát xuất hiện, thế là đường xá lại trật tự đâu vào đó, xe nào cũng lại chạy một cách ngoan ngoãn. Chúng ta lái xe hàng ngày, đến ngã tư đường, cứ thấy đèn vàng thì sửa soạn ngừng, đèn đỏ ngừng hẳn, đèn xanh bắt đầu chạy, có cần ai nhắc nhở bằng lời.
Hoặc đến phòng mạch bác sĩ, vào nhà thương, không thấy ai mặc áo trắng hay đồng phục, cũng chẳng thấy ai quàng ống nghe trên cổ, biết người nào là bác sĩ, y tá. Hình ảnh cái ống nghe đeo tòng teng quanh cổ, đã từ lâu, là biểu hiệu của người bác sĩ, một thứ ngôn ngữ không lời. (Điều này có lẽ bắt nguồn từ sự tiện lợi, vào nhà thương thăm bệnh, dùng xong, cứ đưa ống nghe lên quấn quanh cổ cho chắc ăn, để đâu đó bên giường bệnh hoặc trên bàn viết thường quên, mất. Đeo ống nghe ra vào nhà thương cũng dễ dàng, an ninh nhà thương thấy không hỏi, âu cũng là một tiện lợi nữa của ống nghe, nó nói lên thứ ngôn ngữ không lời hộ bác sĩ.)
Ngôn ngữ không lời khiến đời sống chúng ta thành đễ dàng, trôi chảy hơn, rất nhiều khi còn hữu hiệu gấp mấy lời nói. Vào chợ, nhìn các bảng giá, chúng ta quyết định mau chóng, mua hay không mua, không cần phải chạy đi tìm người hỏi, rồi còn ngờ vực, cò kè bớt một thêm hai, có khi cả tiếng không mua được món hàng, người bán thì đỏ mặt, người muốn mua tía tai, cả hai cùng lớn tiếng. Giữa hai người thân thương, có lúc lời thốt ra chỉ thêm thừa, vô duyên, trong lúc một ánh mắt trìu mến, một cử chỉ dịu dàng nói lên ngàn lời.
Đi khám bệnh, để ý một chút, sử dụng loại ngôn ngữ không lời, chúng ta giúp nhau rất nhiều. Ở Mỹ, làm việc kiểu Mỹ, chúng ta cần nhanh nhẹn và hữu hiệu.
Đến khám bệnh, nhất là nếu mới đi phòng cấp cứu, ở nhà thương ra, bạn mang theo tất cả các hồ sơ bệnh lý, giấy tờ, kết quả thử nghiệm, thuốc men, v.v. nhà thương đưa bạn, hoặc trước giờ bạn lưu trữ ở nhà. Bạn không nghe chúng nói, nhưng bằng thứ ngôn ngữ riêng gọi là ngôn ngữ không lời, chúng bàn chuyện với bác sĩ rất nhanh, giúp bác sĩ hiểu ngay bạn vào nhà thương hôm nào, ra ngày nào, lý do bạn vào nhà thương, định bệnh, kết quả phim chụp, thử nghiệm nhà thương họ làm, chúng ta đỡ phải vất vả truy đuổi nhau về những chi tiết quan trọng này. Bạn nhớ đem theo tất cả các thuốc đang dùng, kể cả những thuốc mua không cần toa. Bác sĩ muốn biết bạn đang dùng những thuốc gì, cho ngày nào, liều lượng của thuốc, số lượng, cách dùng, tên người bác sĩ cho thuốc đề trên chai thuốc, những điều hết sức quí báu giúp vào sự định bệnh. Biết bạn đang dùng thuốc gì, bác sĩ nào cho, bác sĩ có thể đoán biết bạn đang có những vấn đề nào. Thuốc là những đại diện quan trọng của chúng ta, nhất là trong trường hợp khẩn cấp. Nhìn thuốc dùng, bác sĩ hiểu vấn đề của chúng ta nhanh hơn, sâu xa hơn.
Dù đi khám đã lâu, chúng ta đã quen biết nhau nhiều, nhưng mỗi lần đến khám, bạn cũng nên đem theo các lọ đựng thuốc bạn đang dùng. (Xin đừng để lẫn lộn thuốc nọ vào lọ kia, và nên mang theo những lọ thuốc mới nhất, thay vì những lọ đã cũ từ năm xửa năm xưa.) Thuốc men nguy hiểm, trường hợp có sự sai lầm. Mà lầm lẫn trong y khoa xảy ra hoài: bận rộn quá, bác sĩ ghi tên thuốc, phân lượng thuốc trong hồ sơ sai, hoặc người giúp bác sĩ chép thuốc, phân lượng thuốc vào toa sai, hoặc dược sĩ đọc sai tên thuốc, phân lượng, hoặc bạn về nhà uống thuốc sai, không đúng chỉ dẫn (nên thuốc trong chai còn nhiều quá, hoặc ngược lại, hết trước kỳ hạn), nếu bạn không đem chai, lọ thuốc đến, bác sĩ không thể biết có sự lầm lẫn hay không, và lầm lẫn nếu có, xảy ra trong khâu nào. Nhìn thuốc trong chai, bác sĩ cũng biết bạn còn nhiều hay sắp hết thuốc, không phải luôn miệng hỏi: “Thuốc này anh còn hay sắp hết, còn được bao lâu, thuốc này, thuốc này, thuốc này, ...”.
Rồi mỗi bảo hiểm, mỗi chương trình thuốc của Medicare (Medicare Part D Drug Plan) lại có một tủ thuốc riêng, cho thuốc này song không cho thuốc nọ, bác sĩ không tài nào biết hết được. Bác sĩ biên một thuốc, nhà thuốc có thể đổi thuốc khác tương đương trong tủ thuốc của bảo hiểm, chương trình thuốc, nếu bạn không đem lọ thuốc đến, bác sĩ chẳng biết, cứ tiếp tục biên một thuốc không phải thuốc bạn đang dùng. (Tên thuốc biên trong hồ sơ khác với thuốc bạn thực sự đang uống, có chuyện gì xảy ra, bác sĩ mệt với luật sư lắm.) Rồi bảo hiểm, chương trình thuốc này chỉ cho thuốc tháng một, bảo hiểm, chương trình kia cho thuốc mỗi 2 tháng, mỗi 3 tháng, cứ loạn cả lên, không biết đâu mà lần, xin bạn vui lòng giúp bác sĩ đỡ điên đầu bằng cách đem theo các chai, lọ thuốc mỗi khi đến khám bệnh, bác sĩ nhìn chai thuốc nhà thuốc đưa bạn lần trước, rồi cứ thế mà làm, nhanh lắm. (Mà như vậy bạn cũng đỡ phiền, không thầm trách bác sĩ: “Lạ, lần trước thì cho thuốc cách khác, lần này cách khác”.)
Hàng ngày, chúng ta dùng ngôn ngữ không lời nhiều hơn ngôn ngữ có lời. (Việc gì cũng phải nói ra, ngày 24 tiếng không đủ cho cuộc sống của chúng ta.) Đi khám bác sĩ, bạn đem theo thuốc, tức sử dụng ngôn ngữ không lời, giúp bác sĩ làm việc nhanh chóng và hữu hiệu, bạn cũng không phải chờ lâu, ngồi khám lâu trong văn phòng. Thì giờ của bạn là vàng bạc.