GIẬN VÀ CHIẾN TRANH
BÁC SĨ THÁI MINH TRUNG
Kỳ này, mời quí độc giả đọc bài viết của Bác sĩ Thái Minh Trung, chuyên khoa Tâm Thần, Associate Professor of Psychiatry, University of California, Irvine Medical School.
Bác sĩ Nguyễn Văn Đức
Xin kể cho quý vị nghe một giấc mơ:
Có một đứa bé đang mải mê xem phim. Trong phim có những đứa trẻ khác nói những lời lẽ khiêu khích và có những thái độ làm cho nó rất bất mãn. Nghe một hồi không chịu nổi, thằng bé đỏ mặt đỏ mày tức quá, nhảy lên sân khấu để đánh lộn với những đứa kia. Nó chạy hết sức để tông vào mấy đứa trẻ hỗn láo kia để đánh cho tụi nó một trận cho đã cơn giận. Trong cơn phẫn nộ, nó tự xem nó là một anh hùng đấu tranh cho chính nghĩa. Nó muốn đánh đập tụi kia một trận kinh hồn cho chừa tật hỗn láo. Nó muốn tụi kia phải nể phục và chấp nhận chính nghĩa của nó. Nhưng rồi... đùng một cái, nó bị u đầu và chảy máu mũi, như có một cái búa khổng lồ đập vào mặt nó. Khi tỉnh hồn nó mới nhận ra rằng nó húc đầu vào vách tường, nơi mà người ta chiếu hình ảnh phim lên đó.
Trong cuộc sống đôi lúc ta có hành động như đứa bé kia mà ta không nhận ra. Khi có ai làm ta phật lòng, ta giận người đó, ta muốn xé xác người đó ra ngàn mảnh để người đó đau khổ như ta. Cái hại của cơn giận là nó xúi ta từ khước sự thông cảm và chia sẻ. Cơn giận chỉ muốn gây ra đau khổ cho người khác. Khi có ai tạo những bước đầu của nhịp cầu thông cảm thì cơn giận sẽ từ chối và đập phá những nhịp cầu đó. Cái ý muốn tột cùng của cơn phẫn nộ là sự tàn phá và làm đối tượng của nó sống trong sự quằn quại của đau khổ. Nó muốn đối phương của nó phải quỳ gối và nể phục nó như một vị thần. Nó muốn đối phương phải sợ hãi nó. Nó muốn hoàn toàn chinh phục đối phương bằng bạo lực, như thế nó mới thỏa mãn.
Xưa, khi con người còn sống trong những bộ lạc thì sự giết qua giết lại lúc họ giận dữ xảy ra rất thường xuyên. Hiện giờ ta sống trong một xã hội có luật pháp để bảo vệ người dân nên cơn giận ít có lối thoát. Nó sẽ chất chứa trong tâm và thân của ta. Cơn giận như một cơn lốc xoáy qua tâm lý và thể xác người đang giận. Khi nó đi qua rồi, nó để lại sự tàn phá đáng kể.
Nói về thể xác thì cơn giận làm tăng áp huyết, làm tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, tay chân run rẩy, làm tăng lượng đường trong máu và làm thay đổi những kích thích tố (hormones) trong người. Nghiên cứu cho thấy những người hay nóng tánh thích tranh đua hơn thua sẽ dễ bị những biến chứng về tim mạch. Nói một cách khác, cơn phẫn nộ làm cơ thể trải qua một cú sốc (shock) và nếu có nhiều cơn phẫn nộ xảy ra thường xuyên thì cơ thể sẽ lâu phục hồi lại bình thường.
Nói về tâm lý, thì cơn phẫn nộ làm ta mất tự chủ. Nó xúi ta nói lên những lời lẽ mà sau đó ta sẽ hổ thẹn. Ngoài ra khi giận, ta sẽ mất sự làm chủ của suy nghĩ và những suy nghĩ tức tối, hận thù, tìm cách trả thù sẽ bu vào đầu ta như những con ruồi bu vào miếng thịt đỏ máu. Người giận nhiều sẽ sanh ra chứng mất ngủ kinh niên vì họ không làm chủ được những suy nghĩ lăng xăng làm họ trằn trọc khó đi vào giấc ngủ. Khi ngủ sẽ dễ bị ác mộng thấy cảnh đánh lộn chém giết. Giận lâu còn dễ sanh ra chứng lo ra và mất trí nhớ. Giận kinh niên cũng có thể dẫn đến hội chứng trầm cảm. Người đó sẽ không tha thiết với đời, có ý nghĩ bi quan, ít có những gì làm họ hài lòng và vui được. Họ còn dễ bị mặc cảm và rất dễ bị đụng chạm khi tiếp xúc với người khác.
Trở lại giấc mơ trên, như ta thấy, cơn giận sẽ gây ra hậu quả xấu trước tiên là cho ta. Khi để cơn giận phát triển, ta sẽ như đứa bé trong mơ chạy húc đầu vào bức tường và tự tạo đau đớn cho chính mình. Chính vì thế, những tôn giáo lớn trên toàn cầu đều khuyên con người nên tập hạnh tha thứ để tự tháo gỡ những cái bực bội đến với mình. Hòa bình thật sự sẽ không có khi ta còn chứa những sân hận trong lòng mình. Khi hai người nuôi dưỡng cơn sân hận và muốn dùng nó để khuất phục đối phương thì họ đang nuôi dưỡng cái nhân của chiến tranh trong lòng rồi.
Đa số chúng ta sợ cảnh tàn phá của bom đạn và rất đau lòng khi thấy cảnh trẻ con và người dân vô tội phải chịu chết oan. Nhưng khi quý vị hiểu giấc mơ này thì cái đáng sợ hơn là cái nhân sân hận của chiến tranh mà ta vô tình để nó phát triển trong lòng mình.
Xin góp bài kệ:
Bão táp sân hận
Là ngọn gươm giáo
Núp bóng tâm ta
Gieo rắc đau thương
Ai ơi hãy nhìn
Ánh sáng trong tim
Là đạo tha thứ
Dẫn về an lành.