BỆNH CĂNG THẲNG
TÂM THẦN (tiếp theo)
Bác sĩ Nguyễn Văn Đức
8748 E. Valley Blvd., Ste H
Rosemead, CA 91770
Tel: (626) 288-3306
Trong bài trước, chúng ta đã biết thế nào là “anxiety”, một tình trạng căng thẳng, sợ hãi của tinh thần, thường có những phản xạ của thể xác đi kèm như tim đập mạnh, mặt tái, tay chân run rẩy, người bủn rủn... Một chút “anxiety” thì tốt, giúp ta hoạt động, hoàn thành mọi công việc hàng ngày, nhưng nhiều “anxiety” quá là bệnh, là có rối loạn (“anxiety disorder”).
Bài kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân của các bệnh anxiety, cùng cách chữa trị bệnh rối loạn, căng thẳng tâm thần toàn diện (generalized anxiety disorder), loại bệnh anxiety nhiều nhất.
Nguyên nhân
Sao lại có những người lúc nào cũng cảm thấy lo âu, sợ hãi, người luôn căng thẳng. Cũng có người bệnh như giả vờ, thỉnh thoảng lên những cơn kinh hoảng đột ngột (panic attack), tưởng chừng sắp chết đến nơi, một chặp sau đã lại tươi như hoa. Rồi những người đầu óc luôn đầy những ám ảnh vô lý, biết mà không sao gạt ra được.
Nguyên nhân của căn bệnh anxiety còn nằm trong vòng giả thuyết. Tuy thế, càng ngày người ta càng ngờ rằng anxiety là do sự xáo trộn của những chất dẫn truyền trong óc ta.
Óc ta được tạo bởi muôn ngàn những sợi thần kinh nối kết với nhau một cách tinh vi. Đuôi của sợi thần kinh nọ nối kết với đầu của sợi kia. Mọi tư tưởng hoặc hành động của ta đều do sự dẫn truyền của các luồng điện thần kinh, từ sợi thần kinh nọ tiếp sang sợi thần kinh kia trong óc.
Ở những chỗ nối kết của các sợi thần kinh, các đuôi thần kinh tiết ra những chất kích thích đặc biệt (stimulants) gọi là catecholamines. Những chất kích thích này tác động vào đầu của những thần kinh kế tiếp, tạo ra các phản ứng hóa học giây chuyền giúp vào sự dẫn truyền luồng thần kinh. Người ta tin rằng trong bệnh anxiety, đuôi các thần kinh tiết ra quá nhiều các chất kích thích catecholamines, khiến các luồng thần kinh được dẫn truyền nhanh hơn, tạo nên các triệu chứng của bệnh anxiety.
Ngược lại, cũng có những chỗ đuôi thần kinh tiết ra những chất hóa học có tác dụng làm trung hòa chất catecholamines, do đó làm êm dịu, giảm bớt sự dẫn truyền thần kinh. Một giả thuyết khác được đưa ra: hay những chỗ tiết ra các chất hóa học có tác dụng làm êm dịu ấy, vì một lý do nào đó, tiết ra những chất này không đủ về số lượng hoặc bị thiếu phẩm chất?
Có thể những bất thường gây bệnh anxiety có tính di truyền. Các khảo cứu cho thấy vị nào có thân nhân trong gia đình bị anxiety, dễ bị anxiety hơn người khác.
Vai trò của những yếu tố bên ngoài cũng được đặt ra. Người trong thời thơ ấu từng chứng kiến hoặc phải chịu đựng hoàn cảnh thương tâm sau dễ bị anxiety. Một người có sẵn những yếu tố di truyền, sinh học, tâm lý (genetic, biologic, psychological factors) trong cơ thể gây anxiety, khi sống trong một môi trường an bình, sẽ ít bị anxiety hơn là phải sinh sống trong một môi trường nhiều nhiễu nhương. Sau mỗi cơn động đất, đa số chúng ta chỉ lo âu, sôi nổi bàn tán vài ngày, có người cười vui: “Sống chết có số”, song người bệnh anxiety đâm lo âu, hồi hộp, mất ăn mất ngủ cả tháng.
Nhiều bệnh thể xác (bệnh cao áp huyết, các bệnh tim, phổi, …), và nhiều thuốc dùng (cà phê, thuốc chữa suyễn, chữa nghẹt mũi, …) có thể gây những triệu chứng giống triệu chứng của bệnh căng thẳng tâm thần, khi đi khám bác sĩ, chúng ta nên mang theo những thuốc đang dùng hàng ngày để bác sĩ xem.
Chữa trị
Trừ những bậc chân tu đắc đạo, âu lo, căng thẳng là một phản ứng bình thường của mọi người trần chúng ta, khi ta phải đương đầu với những đe dọa. Những âu lo bình thường như vậy không cần đến những chữa trị bằng thuốc. Nhưng khi âu lo, căng thẳng đi quá một mức bình thường so với sự đe dọa, khiến cuộc sống bạn mất vui, bạn không làm ăn gì được, bạn cần sự chữa trị.
Bệnh nào cũng thế, có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng. Nhẹ, ta hãy thử trước những cách chữa không cần dùng thuốc. Nặng, cần đến thuốc uống, thêm vào những cách chữa không dùng thuốc.
1. Các cách chữa không dùng thuốc (nondrug therapy):
Đa số những trường hợp anxiety nhẹ không cần phải dùng đến thuốc. Chỉ cần một thái độ hiểu biết, nâng đỡ của bác sĩ, cùng một vài chỉ dẫn hợp lý là đủ (supportive therapy).
Bạn lo quá, chết chửa, sắp mất quyền lợi của người không phải là công dân đất Mỹ? Vậy bạn... nên thi nhập tịch để trở thành công dân Mỹ. Hãy biến âu lo thành hành động, biến căng thẳng thành vũ khí lợi hại giúp ta hăng hái học thi. Hãy sử dụng “anxiety” như một người bạn tốt.
Bạn hay bồn chồn, hồi hộp quá đáng mỗi khi có những sự việc bất ngờ xảy ra? Vậy khi làm việc gì, ta nên so đo, trù liệu kỹ lưỡng, để tránh được những bất ngờ. Một người mỗi khi sắp sửa đi làm, lại thấy căng thẳng, mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt, đứng không vững. Hỏi ra mới biết có sự xung khắc trầm trọng với một anh bạn cùng sở. Nhiều giải pháp được đặt ra: “dĩ hòa vi quí”, làm hòa với người bạn cùng sở, xin thuyên chuyển sang department khác, hoặc tìm một công việc khác tuy có ít lương hơn, nhưng gần nhà, mỗi ngày lại khỏi phải nhìn ngắm gương mặt khó ưa ấy, ...
Khi vấn đề gây anxiety được giải quyết thỏa đáng (problem solving), nhiều phần là các triệu chứng anxiety của bạn sẽ biến mất.
Triệu chứng của bạn nặng hơn, bạn lại không thích dùng thuốc, bạn cần tìm đến tâm lý trị liệu (psychologic therapy), hướng dẫn bởi một tâm lý gia (psychologist). Tâm lý trị liệu có mục đích soi sáng cho bạn biết rõ vấn đề của mình (cognitive therapy), giúp bạn thay thế những phản ứng không thích ứng bằng những phản ứng được xem là thích ứng hơn, lành mạnh hơn, khi phải đương đầu với những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày. Bạn có những hãi sợ vô lý ư, tâm lý trị liệu cũng giúp bạn từ từ tiếp xúc với những hoàn cảnh hay làm bạn hãi sợ, rồi giúp bạn quen dần với những hoàn cảnh này (exposure and desensitization).
Các phương pháp làm dãn nở từng nhóm bắp thịt (relaxation techniques) hoặc biofeedback (khách quan cảm nhận sự căng thẳng của cơ thể, rồi tìm cách làm thay đổi các căng thẳng này) rất tốt. Các phương pháp trên dựa vào khái niệm tinh thần và thể xác có những tương quan mật thiết, tuy hai mà là một. Khi bị anxiety, thể xác, cụ thể là các nhóm bắp thịt (nhất là các bắp thịt vùng đầu, cổ và lưng), cũng ở trong tình trạng căng thẳng (do vậy, người bị anxiety hay nhức đầu, mỏi cổ, đau vai, mỏi lưng). Meditation (thiền, cầu nguyện hoặc suy tưởng theo chiều hướng lạc quan) giúp nhiều người nhìn cuộc sống với con mắt khoan hòa, lạc quan hơn. Còn thể dục, thể thao nữa, cũng giúp cơ thể khỏe mạnh, thư thái, làm giảm các căng thẳng tinh thần.
2. Chữa trị bằng thuốc:
Anxiety nặng (thường xuyên căng thẳng, hồi hộp, mất ngủ, không thể tập trung tư tưởng, ...) cần đến sự chữa trị bằng thuốc, phối hợp với các phương pháp không dùng thuốc kể trên.
Thuốc chữa bệnh anxiety có nhiều loại:
- Các thuốc an thần Benzodiazepines:
Các thuốc thuộc nhóm benzodiazepines (như Xanax, Valium, Klonopin, Ativan, Serax, ...) là những thuốc an thần ra đời đầu tiên, và rất hữu hiệu để chữa bệnh anxiety.
Thuốc mau chóng làm các triệu chứng thuyên giảm, nhưng có bất lợi là hay gây nghiện. Mau lắm, chỉ sau vài tuần dùng thuốc liên tục, cơ thể ta đã quen với thuốc, không có thuốc đâm khó chịu, buồn nôn, ăn mất ngon, buồn sầu, thấy cuộc đời không thực (depersonalization), những chuyển động bình thường của cơ thể nay thấy kỳ kỳ làm sao ấy (abnormal perception or sensation of movement), có khi lên cơn kinh giật (seizure). Đang dùng thuốc loại này, nhất là với lượng cao, và đã dùng một thời gian khá lâu, bạn không nên bất ngờ bỏ thuốc, nếu không có ý kiến của bác sĩ.
Nhiều trường hợp căng thẳng tâm thần tạm thời chỉ cần dùng thuốc 5 đến 7 ngày là đủ. Với những tình trạng căng thẳng tâm thần kinh niên, sự dùng thuốc có khi cần kéo dài nhiều tháng. Khi dùng những thuốc an thần này, tuyệt đối bạn không nên uống rượu, vì thuốc và rượu phối hợp với nhau, có thể làm bạn gây tai nạn khi đang lái xe.
- Thuốc Buspirone:
Chính vì tác dụng gây nghiện của những thuốc an thần thuộc nhóm benzodiazepines, các bác sĩ hiện nay không còn dùng nhiều những thuốc thuộc nhóm này như trước, cho những tình trạng căng thẳng tâm thần kinh niên. Thay vào đấy là những thuốc mới.
Thuốc Buspirone tốt để chữa những tình trạng căng thẳng toàn diện (generalized anxiety), lúc nào cũng hồi hộp, lo âu. Có điều, mất từ 2 đến 4 tuần thuốc mới phát huy được hiệu lực của nó. Nên, trong lúc chờ đợi, bạn cần nhiều đến sự nâng đỡ tinh thần của những người thân, hoặc tạm thời dùng thêm thuốc thuộc nhóm benzodiazepines kể trên.
- Thuốc chống sầu buồn (antidepressants):
Đây là một nhóm thuốc rất quan trọng. Đầu tiên, người ta tìm ra những thuốc này để chống bệnh sầu buồn (depression). Dùng thuốc lâu, người ta lại khám phá thêm được những cái tốt khác của chúng. Chúng chống được cả các tình trạng căng thẳng tâm thần toàn diện (generalized anxiety), ám ảnh (obsessive-compulsive disorder), rồi, với bệnh kinh hoảng đột ngột (panic disorder), hoặc hãi sợ vô lý (phobic disorder), chúng cũng trị tuốt luốt. Ôi, đời ta sẽ mất vui nhiều lắm nếu không có chúng. Chúng ít gây phản ứng bất lợi, lại không gây ghiền như các thuốc an thần benzodiazepines, nên có thể dùng dài lâu.
Nhóm thuốc này tốt, nên các hãng thuốc đua nhau chế thêm nhiều thuốc. Chỉ xin đan cử một ít tên thuốc, để bạn quen dần với những thuốc thuộc nhóm này: Tofranil, Elavil, Pamelor, Anafranil, Prozac, Paxil, Effexor, ... (Thuốc tây không giống “thuốc bắc”, có tên có tuổi đàng hoàng.)
Có thuốc tác dụng trong vòng vài ngày, có thuốc trong vòng vài tuần. Bạn nên kiên nhẫn. Đặc biệt, thuốc Elavil của nhóm này hay được dùng để chữa nhiều chứng đau nhức, đem lại kết quả rất tốt.
Tóm lại, tùy trường hợp, căng thẳng tâm thần có thể được chữa trị bằng những phương pháp không cần dùng thuốc, hoặc cần chữa bằng thuốc. Cho những trường hợp nặng, kinh niên, lai rai suốt đời, chữa trị bằng thuốc đưa đến kết quả nhanh chóng hơn, nhưng tâm lý trị liệu giúp kết quả của sự chữa trị kéo dài hơn. Phối hợp cả hai phương pháp chữa trị, thuốc và tâm lý trị liệu, đưa đến kết quả tốt đẹp nhất.
Bệnh căng thẳng tâm thần có khỏi hẳn được không? Cùng còn tùy. Những trường hợp nhẹ, thỉnh thoảng người bệnh mới có triệu chứng, và cần chữa trị lại. Những trường hợp nặng, kinh niên, sẽ lai rai hoài, cần chữa trị dài lâu. Sự chữa trị tuy không chữa khỏi được căn bệnh, nhưng nhắm mục đích giúp người bệnh vui sống, làm việc bình thường để tiếp tục thăng tiến bản thân, đồng thời đóng góp vào sự thịnh vượng chung của gia đình và xã hội.
Ngày trước, khi người ta chưa hiểu rõ về bệnh anxiety, sau khi thăm khám cho bạn, và không tìm thấy gì lạ, nhiều phần bác sĩ sẽ nói: “Ô, có gì đâu, ông bạn chỉ hay khéo tưởng tượng (it's all in your mind)”. Nay, bác sĩ đã nói khác: “Bạn bị căng thẳng tâm thần đấy, Mỹ họ gọi là ‘anxiety’. Sự chữa trị, đặc biệt là sự hiểu biết thấu đáo về chứng bệnh này sẽ làm bạn yên tâm và triệu chứng của bạn sẽ thuyên giảm”.