BỆNH WEST NILE
Bác sĩ Nguyễn Văn Đức
8748 E. Valley Blvd., Ste. H
Rosemead, CA 91770
(626) 288-3306
Bệnh West Nile truyền do muỗi cắn hiện đang hoành hành trên đất Mỹ. Hiện toàn quốc Mỹ, có hơn 1,100 trường hợp bệnh được xác định, một nửa là ở Texas.
Ở Cali ta, mùa hè năm nay, tổng cộng đã có 34 trường hợp bệnh West Nile tìm thấy, và riêng trong tuần này có thêm 8 trường hợp bệnh mới được báo cáo. 1 người đã mất mạng. Căn bệnh sẽ còn tiếp tục cho mãi đến đầu thu, thường dữ nhất, tấn công mạnh khoảng cuối tháng 8 và trong tháng 9, thời tiết nóng thích hợp cho muỗi sinh con đẻ cái.
Nguyên nhân
Bệnh West Nile gây do siêu vi West Nile (West Nile virus), một thành viên trong nhóm siêu vi gây bệnh viêm óc Nhật Bản (Japanese encephalitis), khám phá đầu tiên năm 1937 trên một phụ nữ Phi Châu bị nóng sốt tại khu vực phía Tây sông Nile, miền Tây Bắc xứ Uganda.
Trước khi đến Mỹ năm 1999, siêu vi West Nile đã càn quét nhiều nơi, Phi châu, Trung Đông, Đông Âu, Nga Sô, Á châu, Úc. Năm 1999, nó có mặt tại Mỹ, làm chết 7 người ở New York. Từ đó, không mấy tiểu bang vắng bóng nó.
Bệnh tấn công và làm chết các chim chóc. Đến hơn 70 loại chim là nguồn chứa siêu vi; tại Hoa Kỳ, quạ là chính. Bệnh truyền sang người qua muỗi chích, những con muỗi nhiễm và chứa siêu vi trong các tuyến nước miếng của chúng, sau khi chúng đốt, hút máu những chim chóc mang siêu vi West Nile trong thân thể.
Thỉnh thoảng, có trường hợp bệnh lây qua truyền máu, các cơ quan được ghép, qua nhau, qua da.
Bệnh không lây từ người nọ sang người kia qua sự tiếp xúc thường ngày, như bắt tay, hôn nhau, thân nhân chăm sóc cho người bệnh.
Triệu chứng
Khoảng 75% số người nhiễm siêu vi West Nile do muỗi truyền không thấy có triệu chứng gì cả.
25% (một phần tư) số người nhiễm bệnh sẽ có triệu chứng phát khởi 3 đến 15 ngày sau khi bị muỗi chích, và triệu chứng rất khó phân biệt với các bệnh nhiễm siêu vi khác. Người bệnh nóng sốt, yếu mệt, nhức đầu, đau lưng, đau mỏi bắp thịt, biếng ăn độ 3-6 ngày. Người khác đau mắt, đau họng, buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, đau bụng. Có người nổi mẩn đỏ trên da, sưng hạch. Khi căn bệnh đi, nó vẫn có thể còn khiến ta mệt mỏi cả nhiều tuần lễ sau.
Một số nhỏ (khoảng 1 trong 150 người có triệu chứng) không may bệnh sẽ rất nặng, bị viêm óc (encephalitis) hoặc viêm màng óc (meningitis). Những vị này sốt cao, nhức đầu kinh khủng, cứng cổ, lơ mơ, lẫn lộn, hôn mê, đôi khi buồn nôn, ói mửa. Người bệnh có thể có những rối loạn về cử động như tay chân run rẩy, bắp thịt giật từng cơn, chậm chạp, đi đứng không vững. Với thể bệnh này, các vị trên 65 tuổi rất dễ chết. Người sống sót, hay mang những biến chứng tổn thương về nhận thức và thần kinh dài lâu.
Bịnh không truyền thẳng giữa người và người, nên người bệnh không cần cách ly, người thân vẫn kề cận săn sóc được.
Thể bệnh nặng thường xảy ra cho người trên 50 tuổi, và người có sức đề kháng cơ thể giảm như đang bị ung thư, liệt kháng (AIDS), tiểu đường, hoặc các bịnh trầm kha khác.
Ngoài ra, siêu vi West Nile còn có thể gây dạng bệnh “liệt mềm cấp tính” (acute flaccid paralysis), tuy hiếm hơn nhiều, song nguy hiểm, tấn công tất cả mọi người, bất kể già trẻ, khỏe yếu. Người bệnh liệt, giống như khi bị bệnh sốt tê liệt (poliomyelitis). Trong dạng bệnh “liệt mềm cấp tính”, bắt chước siêu vi sốt tê liệt, siêu vi West Nile tấn công những phần óc điều khiển sự vận động. Như phần óc điều khiển cử động của chân chẳng hạn, người bệnh vẫn còn cảm giác, ai sờ đến chân vẫn biết, song chân mềm oặt, không nhúc nhích gì được.
Điều đáng sợ, triệu chứng liệt gây do dạng bệnh này thường sẽ vĩnh viễn, khó thể hồi phục lại. Dạng bệnh “liệt mềm cấp tính” được nhận ra và nghiên cứu vào năm 2000, một năm sau khi siêu vi West Nile đột nhập vào Mỹ qua ngã New York. Cũng may, đến nay hình như mới chỉ có vài trường hợp bệnh “liệt mềm cấp tính” xảy ra.
Định bệnh
Cuối hè đầu thu, vị nào bỗng dưng nóng sốt không rõ nguyên nhân, đặc biệt với các dấu chứng viêm màng óc, viêm óc, hoặc liệt mềm, chúng ta nên nghĩ đến bệnh West Nile. Nhất là khi trong vùng đang có dịch, cho chim chóc hoặc người.
Có nhiều cách để xác định đây đúng là bệnh West Nile. Cách tốt là tìm kháng thể chống siêu vi West Nile IgM trong máu hoặc nước tủy sống.
Chữa trị và phòng ngừa
Bệnh West Nile chưa có thuốc để trị.
Các bệnh siêu vi (virus) thường khó chữa, chẳng như bệnh vi trùng (bacteria), ta còn ỷ vào thuốc trụ sinh (antibiotic) [song không ít bác sĩ vẫn dùng trụ sinh để chữa bệnh siêu vi, mong vừa lòng người bệnh, làm vậy kỳ lắm].
Người bệnh West Nile, nếu có triệu chứng nhẹ như cảm thường thôi, ta dùng thuốc giúp người bệnh dễ chịu. Bệnh nặng, cần đưa vào nhà thương.
Hiện cũng chưa có thuốc ngừa bệnh West Nile.
Thế nên, cách đối phó căn bệnh hữu hiệu nhất là tránh đừng để muỗi đốt:
- Ta vào nhà khi trời sụp tối, sáng tránh ra ngoài sớm. Đây là những lúc muỗi hoạt động mạnh nhất, trong cảnh tranh tối tranh sáng.
- Xem lại các cửa lưới còn tốt không; chúng giúp ngăn muỗi khỏi vào nhà.
- Tát khô hết các vũng nước ứ đọng quanh nhà, trong hũ, chậu, bánh xe cũ phế bỏ ngoài sân, v.v..
- Mặc quần áo dài tay, dài chân che phủ thân thể khi ra ngoài trời. Muỗi thích đốt người mặc mầu sậm, nên chúng ta mặc quần áo mầu sáng tốt hơn.
- Xịt thuốc chống muỗi mòng (insect repellant) DEET 30-35% vào da, phần để lộ ra ngoài và cả trên quần áo.
- Báo động với cơ quan y tế công cộng nếu thấy chim chết bất thường hay gia tăng. Không nên tự mình bốc xác chim chết, mặc dù nguy cơ bị nhiễm siêu vi West Nile trực tiếp từ xác chim rất hiếm.
Đời chẳng lúc nào yên, mùa nào bệnh nấy. Thôi đành vậy, đang lúc căn bệnh West Nile trên đà hoành hành, chúng ta chịu khó theo dõi báo chí, truyền hình truyền thanh, cẩn thận nghe theo lời khuyên của giới chức y tế.