Tưởng Nhớ Một Nhà Giáo Tận Tụy,
Một Chiến Sĩ Quốc Gia Kiên Định
Lập Trường Không Thỏa Hiệp Với CSVN
TRẦN VĂN HƯƠNG
*Nước Pháp các ông thường hái nho trái mùa… (Tổng Thống Trần Văn Hương nói với Đại Sứ Pháp Jean-Marie Mérillon trước khi rời ghế Tổng Thống VNCH ngày 28/4/1975).
HOÀNG PHÚC
Ba mươi hai năm, hơn một phần tư thế kỷ trôi qua kể từ ngày thảm họa trút lên đầu Quân Dân miền Nam Việt Nam, 30 tháng 4 năm 1975, khi tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN bất chấp sự liêm sỉ của kẻ làm người, bất chấp Công Pháp Quốc Tế xé bỏ Hiệp Định Hòa Bình Paris do tay Nguyễn Duy Trinh và Lê Đức Thọ đặt bút ky, long trọng cam kết tuân thủ văn kiện nầy như: Không sử dụng vụ lực cưỡng chiếm miền Nam. Không chà đạp lên Định Ước Quốc Tế Bảo Vệ Quyền Tự Quyết của Quân Dân miền Nam Việt Nam. Không lén lút cho cán bộ tình báo xâm nhập vào miền Nam Việt Nam kể từ ngày 27 tháng 1 năm 1973, tức ngày phái đoàn CSVN ký Hiệp Ước Hòa Bình Paris. Thế nhưng, tất cả đều trái ngược với những gì ghi trong bản văn Hiệp Định Paris. Bản văn Hiệp Định nầy biến thành bản án tử hình đối với Quân Dân miền Nam Việt Nam, với sự tiếp tay của các thế lực quốc tế, trong đó có Liên Bang Sô Viết qua hằng trăm cú điện thoại từ Điện Cẩm Linh mà viên Tổng Bí Thư Đảng CS Nga Breznev đã gọi cho Tổng Thống Mỹ Richard Nixon, để tạo sức ép chính trị, yêu cầu Mỹ sớm rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Với sức ép từ Bắc Kinh cũng qua nhiều cú điện thoại do Châu Ân Lai gọi cho Tổng Thống Nixon yêu cầu Mỹ rời bỏ miền Nam Việt Nam. Với sự vận động chính trị trong bóng tối của thực dân Pháp qua vai trò viên Đại Sứ Pháp tại Saigon Jean-Marie Mérillon thu xếp cho thành phần thứ ba (trung lập) tại Saigon do nhóm trí thức thân Cộng phối hộp cùng lực lượng Cộng Sản thuộc tổ chức "Biệt động đội thành phố Saigon" thực hiện kế hoạch "Trung Lập Hóa miền Nam Việt Nam". Ngoài ra lực lượng nói trên còn có thành phần phản chiến Mỹ nhúng tay vào tiến trình làm sụp đổ chế độ chính trị hợp hiến tại miền Nam Việt Nam.
Sau hơn 30 năm bỏ nước ra đi, những tổ chức đấu tranh chính trị, những hội đoàn trong cộng đồng người Việt long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen. Nhưng không có một hội đoàn nào tưởng nhớ đến một khuôn mặt quen thuộc. Ông Giáo già suốt đời tận tụy phục vụ Dân Tộc và đào tạo hằng chục triệu thanh thiếu niên từ bậc tiểu học lên trung học thành tài phục vụ đất nước. Không ai nhớ đến một Chiến Sĩ Quốc Gia có lập trường kiên định, một Chiến Sĩ Quốc Gia kiên cường nhất quyết không thỏa hiệp với tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN sau khi nhận vai trò lãnh đạo quốc gia do Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trao lại sau bài diễn văn từ chức trước sức ép chính trị từ phía Mỹ và từ một số nhân vật thân cận với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tại Saigon. Phó Tổng Thống Trần Văn Hương nhận lãnh chức vụ Tổng Thống VNCH ngày 21 tháng 4 năm 1975. Nhưng đến ngày 28 tháng 4 năm 1975, Tổng Thống Trần Văn Hương lại phải từ chức trao quyền lãnh đạo đất nước lại cho Tướng Dương Văn Minh trước sức ép chính trị từ nhiều phía. Từ Tòa Đại Sứ Mỹ, từ phía Đại Sứ Pháp Jean-Marie Mérillon đang ráo riết vận động thành lập Chánh Phủ Liên Hiệp gồm 3 thành phần do Lê Đức Thọ và Henry Kissinger đưa ra tại Hội Nghị Paris và đây là một trò chính trị xảo trá của CSVN nhằm đánh lừa dư luận quốc tế và cả với Mỹ. Để thực hiện cho bằng được chánh phủ ba thành phần. Đại Sứ Pháp chiều ngày 26 tháng 4 năm 1975, đích thân đến Dinh Độc Lập yết kiến Tổng Thống Trần Văn Hương và nói với ông rằng: Tình hình hiện nay rất nguy ngập, ngài hãy tuyên bố thỏa hiệp với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam để cứu vãn tình hình. Tổng Thống Trần Văn Hương cau mày nói thẳng với Đại Sứ Pháp rằng: "Tôi sinh ra, lớn lên và phục vụ Tổ Quốc Dân Tộc Việt Nam thì tôi sẽ chết ngay trên quê hương tôi chứ không đi bất cứ nơi nào và sẽ không bao giờ lựa chọn cho riêng mình cuộc sống giàu sang và bình yên..". Tổng Thống Trần Văn Hương tỏ ra ưu phiền nói với Đại Sứ Pháp rằng: "Nước Pháp các ông thường hái nho trái mùa".
Ngay sau khi nhận lãnh vai trò lãnh đạo quốc gia, Tướng Dương Văn Minh cầm đầu một phái đoàn gồm có Vũ Văn Mẫu, Nguyễn Hữu Hạnh (Chuẩn Tướng), Nguyễn Văn Hảo, Trần Bửu Kiếm, Trần Bạch Đằng đến Xuân Lộc gặp Văn Tiến Dũng đang chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhưng Dũng không tiếp phái đoàn, chỉ có Lê Đức Thọ tiếp và Thọ chỉ nói ngắn gọn với Dương Văn Minh rằng: "Ông về soạn thảo văn kiện đầu hàng chứ không có gì để nói thêm". Đấy là giai đoạn bi thảm của miền Nam Việt Nam và từ một vị tướng oai hùng trong các chiến dịch Rừng Sát, Dương Minh Châu, Dương Văn Minh trở thành một bại tướng, cúi đầu im lặng ra về trước thái độ xấc láo của Lê Đức Thọ, môt cán bộ đảng cuồng tín, thất học, nhưng lại nắm giữ một vai trò quan trọng trong guồng máy Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng CSVN, Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng, Trưởng Phái Đoàn Thương Thuyết Hòa Đàm Paris năm 1973, Trưởng B/2 trong chiến dịch Hồ Chí Minh Mùa Xuân năm 1975. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau khi xe tăng T-54 CSVN ủi sập cổng Dinh Độc Lập, Dương Văn Minh và toàn bộ nhóm trí thức thân Cộng tiếp một sĩ quan cấp thấp là Đại Tá Bùi Tín đến tiếp nhận bản tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh, để sau đó hơn 30 năm Việt Nam vẫn nghèo khổ, bất hạnh và chậm tiến so với những nước láng giềng.
Những gì mà trước đó, người em trai Dương Văn Minh, Đại Tá Quân Báo CSVN Dương Văn Đức nói với ông ta khi người nầy trong Ban Liên Hiệp Quân Sự 4 Bên đều tan theo mây khói. Không có hòa hợp hòa giải, không có thành phần thứ ba và cũng không dung tha cho Quân Cán Chính VNCH. Dương Văn Minh không có dũng khí như cụ Trần Văn Hương. Cho đến khi lâm bệnh cụ vẫn từ chối không vào bệnh viện của chế độ mới. Nằm nhà chữa bệnh và qua đời trong sự tức tưởi, đau buồn của một Chiến Sĩ Quốc Gia chưa chu toàn trách nhiệm đối với Tổ Quốc và Dân Tộc.