Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

 

TRÔNG THẤY NHAU

LÀ QUÝ HÓA  RỒI

 

ĐOÀN THANH LIÊM 

 

Tôi vẫn còn nhớ cái thời năm 1950 -52, lúc tôi ở vào lứa tuổi 15-17 đang theo bậc trung học tại quê nhà ở miền Bắc, thì hay được nghe các bậc cha bác thường nói với nhau : “ Sống tới tuổi ngoài 50 như chúng mình vào lúc này rồi, thì cứ được gặp gỡ trông thấy nhau là quý hóa rồi…” Vào mùa đông lạnh lẽo ở đất Bắc, các cụ tuổi lớn thường ít khi ra khỏi nhà, nên mỗi khi được các bạn cùng lứa tuổi mà đến thăm viếng nhau, thì các cụ rất mừng rỡ, niềm vui vẻ phấn chấn hiện rõ trên nét mặt nụ cười. Thời đó, tuổi thọ chưa được cao như bây giờ, nên người nào cứ đến tuổi 50 là coi như được xếp vào “thành phần bô lão” rồi.

Tại làng quê tôi thời trước năm 1945, mỗi năm vào dịp sau Tết Nguyên Đán, thì viên chức trong chính quyền địa phương thường tổ chức một bữa tiệc để khỏan đãi các cụ già từ 50 tuổi trở lên. Bữa tiệc này được gọi là “Yến lão”, tức là yến tiệc dành riêng cho quý vị bô lão. Chi phí cho bữa tiệc này được trích từ công quỹ của làng xã, mà được thu nhập phần lớn từ hoa lợi do các thửa ruộng vườn thuộc tài sản của làng gọi là “công điền, công thổ” cho người dân thuê mướn để canh tác với điều kiện họ phải trả một số “địa tô” vào ngân sách của làng. Tục lệ này rõ ràng biểu lộ sự kính trọng và quan tâm chăm sóc của tập thể cộng đồng đối với các bậc cao niên đáng bậc cha mẹ, ông bà của hầu hết dân làng.

Ngày nay ở những nước văn minh, người ta thường tổ chức các “nursing home” để dành riêng cho lớp tuổi cao niên. Tại các cơ sở này, các cụ được chăm sóc việc ăn uống, thuốc men và cư ngụ tương đối khá thoải mái dễ chịu. Định chế nhà dành riêng cho người già như vậy có cái lợi là giúp cho các cụ khỏi phải là gánh nặng cho con cháu vốn bận rộn chuyện làm ăn, mà không thể chăm sóc chu đáo cho cha mẹ, ông bà của mình được. Nhưng nó cũng có mặt trái là các cụ lại phải sống cách biệt với con cháu, nên các cụ cảm thấy cô đơn, thiếu thốn về mặt tình cảm gia đình, không được tiếp súc thường xuyên với con cháu, cũng như bà con trong thân tộc và các bạn hữu khác. Vì thế, vào các ngày nghỉ cuối tuần, con cháu phải phân công nhau mà đến thăm viếng vấn an các cụ, đem những món ăn các cụ vẫn ưa thích hồi xưa ở nhà. Việc này chỉ có con cháu trong nhà mới làm được, chứ nhân viên phục vụ tại cơ sở thì không bao giờ có thể chiều đãi, chăm sóc triù mến đối với các cụ cho hoàn hảo mọi bề được.

Nhưng cũng có trường hợp con cháu lại thiếu sự lui tới thăm viếng hỏi han, thì các cụ đâm ra tủi thân, buồn bã, chán nản. Cũng may mà có một số nhóm các em còn trẻ có tinh thần thiện nguyện, rủ nhau tới thăm viếng các cụ già cô đơn này. Các em tìm cách gợi chuyện để trao đổi tin tức với các cụ, cũng như đem ít đồ ăn, trái cây mời các cụ thưởng thức. Nhờ vậy mà các cụ cũng được uỷ lạo an ủi phần nào. Các nhóm thiện nguyện này phần lớn gồm các em học sinh, sinh viên thuộc các gia đình vốn có lòng từ tâm, nhân hậu hay tìm cách làm việc nghiã, giúp ich cho người neo đơn bí bức. Đó là một công việc tốt đẹp, cần được cổ võ khuyến khích cho thế hệ trẻ con cháu chúng ta hợp nhau mà tham gia vào việc chăm sóc an ủi người già yếu neo đơn.

Còn phần đông chúng ta là những người tương đối còn khoẻ mạnh, còn có thể đi đây đi đó để gặp gỡ trao đổi chuyện trò với nhau được, thì cái nhu cầu giãi bày tâm sự cuả tuổi già với nhau lại càng rất cần thiết. Trước nhất là nó giúp cho đầu óc ta được mẫn tiệp, gợi lại cho ta bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp, thân ái giưã những người bạn đã từng gắn bó với nhau từ 40-50 năm xưa, hồi còn theo học cùng một trường, hay cùng làm việc trong một cơ sở hay cùng phục vụ trong quân ngũ, và nhất là cùng chia sẻ với nhau nỗi khó nhọc vất vả, tủi nhục trong nhà tù cộng sản sau năm 1975. Các bạn thường hẹn gặp nhau nơi quán cà phê mỗi buổi sáng, để trao đổi tin tức này nọ, hay chơi với nhau một vài ván cờ tướng. Và nhất là vào dịp cuối tuần, thì dễ gặp nhau trong các sinh hoạt cộng đồng cuả các thứ hội ái hữu đủ loại, như các cựu học sinh, sinh viên cuả trường này trường nọ, các hội đồng hương, các tổ chức văn hoá xã hội, nhân đạo từ thiện, hay tôn giáo tâm linh rất là đa dạng phong phú. Tất cả các sinh hoạt cộng đồng này đều là các cơ hội quý báu, thuận tiện cho lớp người lớn tuổi gặp gỡ tâm sự với nhau, làm thắt chặt thêm cái tình liên đới huynh đệ đã có sẵn với nhau từ nhiều năm trước.

Những sinh hoạt tập thể như vậy cuả các bà con bằng hưũ chính là “ một liều thuốc trường sinh” giúp cho mỗi người chúng ta thêm tươi trẻ, lạc quan yêu người, yêu đời. Nó làm cho ta thấy cuộc sống luôn có ý nghiã cao đẹp (meaningful life), làm tăng thêm phẩm chất cuả cuộc sống. Đấy là những cơ hội để ta có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống riêng tư cuả mình với các bạn đồng hương, đồng tuế, đồng môn và nhất là cả đồng liêu nưã. Nơi đây dễ có sự thông cảm sâu sắc và chân tình giưã những người đồng điệu, “cùng một lưá bên trời lận đận” như dân gian vẫn thường nói.

Đã từ lâu, tôi rất tâm đắc với câu hát sau đây :

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”

Rõ ràng là con người, chúng ta rất cần có nhau trong cuộc chung sống trên cõi đời này. Và càng cao tuổi, chúng ta càng cần phải gần gũi thân thương gắn bó với nhau. Đó chính là món quà quý báu chúng ta tặng cho nhau vậy. 

 

California,cuối năm Kỷ sưủ 2009

Đoàn Thanh Liêm