SG1


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

 

TRẦN KHẢI THANH THỦY

nhà văn của hiện thực và

câu hỏi cho những người cầm bút

 

DIỆP QUANG THANH

 

"Nếu tôi chết xin ghi lên huyệt mộ

Rằng "Đây là người yêu nước thương dân"

 

Nội chỉ cần trích mấy câu thơ trên. Ta có thể thấy được cái dũng khí, cái tư chất đầy khí khái của tác giả. Chỉ cần mấy vần thơ trên, ta đã thấy được con người hiên ngang bất khuất của chị, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng... Chị coi nó như một giấc ngủ nhẹ nhàng vào lòng đất mẹ... Cái cảm khái đó, chỉ có những người anh hùng, có những hành động anh hùng vì đại nghĩa, vì nhân dân, nên họ dám đối mặt với cả cái chết, coi cái chết nhẹ nhàng như vậy. Cái khí phách này không thể có được những kẻ tầm thường, bỉ lậu.

Chị bộc bạch tấm lòng của chị, sẵn sàng đền nợ nước bằng sự hy sinh bình dị của mình. Chỉ cần dòng chữ duy nhất "xin được ghi trên huyệt mộ" đã nói lên tấm lòng chị đối với quê hương xứ sở, một sự cầu xin giản dị nhưng thật vĩ đại. Tình yêu quê hương đất nước trào dâng đến quặn đau rỉ máu, là cảm xúc bộc phát của một nhà thơ, một con người yêu nước chân chính, làm ra khi đang trên đường bị kẻ thù dẫn giải. Phải! "Đây là người yêu nước thương dân". Yêu đến nổi dám hy sinh thân mình vì tình yêu đó! Thương đến độ bất chấp hiểm nguy, bất chấp đến tính mạng để dâng hiến đời mình cho tình thương đó! Chỉ có được ở những người anh hùng, "Bảo Vật" của quốc gia, "nguyên Khí" của dân tộc mà thôi!

Tình yêu nước thương dân của chị được dồn tất cả lên đầu ngọn bút, thứ vũ khí duy nhất mà chị sử dụng để chống lại cường quyền, thứ vũ khí mà kẻ thù phải run sợ, với một "sức khỏe" phi thường, với sự dồn nén căm phẫn uất ức đến trào dâng, chị chiến đấu chống lại kẻ thù bằng hàng trăm bài viết với hàng chục nghìn trang giấy chỉ trong một thời gian ngắn. Nghị lực ấy, sức khỏe ấy nó được tiếp sức bởi lòng căm thù sâu sắc, bởi tình yêu nước thương dân nơi chị. Chứ đâu phải thế lực nào? Đâu phải vì động cơ thấp hèn vì tiền bạc vật chất! Như kẻ thù đã từng vu khống bịa đạt cho chị.

Cái sức khỏe kỳ dịu đó nó thể hiện trên từng trang web dân chủ điện tử. Chúng ta mở bất kỳ trang nhà dân chủ nào cũng đều thấy chị xuất hiện, với cách viết, lối hành văn độc đáo. Dứt khoát ngay thẳng, đi thẳng vào vấn đề, chửi thẳng vào mặt kẻ phản dân hại nước, vạch trần những hành vi đê tiện, hèn hạ và dã man với những lời chua cay, ngoa ngoắt, nhưng rất xứng đáng, đúng với những hành vi bỉ ổi, đúng với cái thực trạng "... đi với ma mặc áo giấy" chứ chị không thêm thắt, hay vu khống vống lên, có ít xuýt ra nhiều. Họ, những kẻ Việt gian phản quốc đó, rất xứng đáng với những ngôn ngữ được chị dành cho trên cả hai phương diện nghĩa đen và nghĩa bóng.

Những sự kiện, những tin tức cũng rất trung thực, đáng tin cậy được chị đưa lên bài viết, bởi chính chị là dân chứng, là chứng nhận tận mắt chứng kiến, hoặc giả những nạn nhân, những người bằng xương bằng thịt kể lại cho chị, những sự việc, những thảm cảnh mà cái chế độ thối nát này gây lên. Tất cả được chị nêu dẫn chứng một cách cụ thể, chứ không mù mờ lấp liếm, ù xọe như những bồi bút thường hay rêu rao biện luận. Nào là những tổ chức phản động! Nào là tài liệu tuyên truyền chống lại chính quyền nhân dân, nào là bắt quả tang v.v... Danh không chính, thì phải tìm cách lửng lơ... Thế nào là phản động? Không thấy họ diễn giải cái chất phản động của những tổ chức đó! Xem nó phản lại ai? Chống lại ai? những lời nói tuyên truyền của họ như thế nào? Tại sao họ chống lại? Không thấy những cái Loa ấy dám nêu đích thực như Trần Khải Thanh Thủy đã nêu trong bài viết.

Tài liệu tuyên truyền? Cũng không thấy nêu lên nội dung tài liệu đó tuyên truyền cái gì? Những tài liệu mà chúng vui cho các nhà dân chủ, sao nó giống với những điều hiến pháp 1992 của chúng qui định thế? Tự do ngôn luận. Phổ biến quyền làm chủ của nhân dân? Hướng dẫn cho dân oan, gõ đúng cửa những cái "mặt dầy" mặt thớt củng những ông kẹ là cũng chống lại chính quyền nhân dân ư! Tố cáo tham nhũng, tố cáo oan sai! Cũng là chống lại chính quyền nhân dân sao? Vạch mặt chỉ tên lũ bán nước hại dân là chống lại dân? Ai dạy cho các ngươi điều đó. Ai cho quyền các ngươi được hành xử như vậy! Đưa lên mạng cho thiên hạ biết cách đối xử với dân như một tên đầu sỏ có máu mặt nào đó, khi bị dân oan chặn xe buộc phải nhận đơn. Nhưng khi thoát ra được y ngang nhiên ném qua cửa xe đơn của dân ra lề đường. Vậy đó là chống lại chính quyền nhân dân sao?

Bắt quả tang! Thật là tức cười, họ làm công khai, đường hoàng. Bởi những việc làm của họ là chính nghĩa. nếu có phải bảo mật thì đó cũng là biện pháp nghiệp vụ, để tránh những con mắt xoi mói, lục soát theo dõi trơ trẽn của những cái đuôi, cái công cụ của đảng mà thôi. Song hành với lối viết đó, giọng văn của chị bao giờ cũng có chất "hài". Cái hài mỉa mai, giễu cợt rất chi là sâu cay, làm cho kẻ thù điên cuồng, cay cú. Cái chất hài của chị, như mũi dao khoét sâu vào đúng chỗ hiểm của con ác thú. Tuy vậy chị không hể tỏ ra run sợ và chùn tay lên án những hành động bỉ ổi, hèn hạ của bọn ác quỉ đó. Chị lôi xềnh xệch chúng ra trước công luận với sự thách thức đầy ngạo nghễ. Vũ khí của chị là ngòi bút, quá chênh lệch với chế độ bạo tàn, với bộ máy công an mật vụ dầy đặc, được trang bị đầy đủ, với xích xiềng, với nhà tù và cả họng súng. Tất cả đối với chị chỉ là con "muỗi".

Bởi trong chị có những sức mạnh còn mạnh hơn cả cái chết, mạnh hơn cả bạo tàn, đàn áp. Sức mạnh đó là niềm tin đại diện cho chính nghĩa chiến đấu với bạo tàn phi nghĩa. Đứng đằng sau chị là những người đồng chí của chị, là nhân dân, tuy do hoàn cảnh không dám ra mặt ủng hộ chị. Nhưng tôi tin rằng mọi người đều thầm cầu nguyện, khấn trời phật phù hộ cho chị. Nhất là những người dân nghèo khổ. Là cả thế giới của những lương tri, của những tấm lòng nhân ái, đứng về phía chị, che chở cho chị, ủng hộ chị tiếp thêm sức mạnh cho chị trong cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa này.

Đọc bài viết của chị, đôi khi ta bật cười bởi chất hài của chị. Nhưng khi đi sâu vào liên tưởng đến đời sống xã hội hôm nay, chúng ta thấy cái chất hài trong chị, nó cũng tràn đầy, phơi bày ra những cái "hài" rồi! Cà một xã hội trong cái sân khấu hài, tất cả đều sắm vai hài, mặt ai cũng được bôi nhọ lên chẳng ai cười được ai. thật là chua cay và mỉa mai, khi cả cái xã hội này tôn vinh những giá trị ảo, luôn làm ngược những qui luật phát triển tự nhiên, như trồng cây ngược, được ăn cơm cá ngủ với người. Còn mèo thế chỗ của bò ra cày ruộng kéo xe.

Những cái tốt thì bảo đó là xấu xa, người ta tôn vinh cái xấu xa đểu giả, tôn thờ kẻ ác, ngu đần như thần Zơt. Không ngượng ngùng, không căn dứt... sẵn sàng làm ghế cho những kẻ vô học... Làm tên phu khiêng kiệu cho kẻ dốt nát để được hưởng miếng đỉnh chung... Người ta tung hô, nuôi dưỡng cái giả dối, sống cùng cái giả dối như một lẽ đương nhiên, không hổ thẹnm người ta công khai giả dối, tâng bốc giả dối... để làm hành trang tồn tại với đời... để cố vá víu, che đậy... với nhân loại. Người ta xa lánh người tốt, người hay như xa lánh hủi, trong khi đó họ sẵn sàng lê thân đến luồn cúi kẻ vô học để cầu thân, để nhờ vả, để được che chở, đã ăn sâu vào tiềm thức của tầng lớp xã hội!

Cái lối hành văn "Dùng ngòi bút để xoay đòn chế độ" của chị, có tính chiến đấu rất cao, nó truyền nguồn cảm hứng đến cho những người yêu dân chủ, yêu tự do. Đã tạo nên một làn sóng các người mến mộ chị, khâm phục chị, lo sợ cho chị, bởi cái dũng khí của chị, sẽ dẫn chị đến cửa trại giam ngày một gần hơn, như một lẽ tất yếu. Sỡ dĩ kẻ thù chưa dám đưa chị từ nhà tù lớn vào nhà tù nhỏ vì chúng còn đầu cơ cho con bài chính trị, diễn nốt màn kịch "dân chủ" với thế giới bên ngoài đang dở dang. Khi phi vụ đầu cơ đã xong xuôi trót lọt, thì việc giam nhốt chị, chỉ còn là thủ tục, chỉ còn là thời gian mà thôi. Vì vậy ta không có gì phải nhạc nhiên, không có gì phải lo lắng suy nghĩ. Bởi các chiến sĩ đấu tranh dân chủ đã xác định, việc vào tù, chưa phải tiều tệ hại nhất. Đối với chị, thì chị đã sẵn sàng dâng hiến hy sinh cho tổ quốc, việc bị cầm tù đối với chị chỉ là chuyện "nhỏ".

Người cầm bút phải lĩnh vác trách nhiệm nặng nề của nhân dân giao phó, của lịch sử trao cho, phải thể hiện cái chí khí của người cầm bút, dùng ngồi bút của mình là công cụ như người nông dân dùng cày để cày ruộng, để giúp ích cho đời, cho người. lúc tổ quốc lâm nguy, hữu sự, phải dùng ngòi bút của mình như một vũ khí chống lại bạo tàn, gian ác. Khi xã hội đầy rẫy những mâu thuẫn bất công, trái với đạo lý mà thánh hiền đã răn dạy, phải dùng ngòi bút của mình vạch trần những tội ác, những thế lực hắc ám. Trước là vì lương tâm của nghề cầm bút. Sau là báo đáp, trả công cho những người một nắng hai sương nuôi nấng họ lên người, biết cầm bút là biết được thiệt hơn, điều hay lẽ phải. Họ nên nhớ, họ là sự chắt lọc tự nhiên của dân tộc, tinh hoa của dân tộc, tài sản của dân tộc, thì hãy vì nhân dân, vì tổ quốc để trở về với chính nghĩa, trở về cội nguồn nơi sinh ra và nuôi nấng họ. Uống nước xin hãy nhớ nguồn! Ai ơi đừng vong ân bội nghĩa với đồng bào, với dân tộc sinh ra minh.

Nhưng tiếc thay! Hỡi những nhà văn, nhà thơ tội nghiệp và đáng trách, đa số họ không ý thức được điều đó. Khi họ đọc những câu thơ đầy chất nhân văn, đầy dâng hiến của nữ văn sĩ Trần Khải Thanh Thủy họ nghĩ gì? Họ thấy gì? Họ cảm nhận được cái gì? Trong tâm hồn thơ lai láng của họ có rung động! Có hổ thẹn vó day dứt lương tâm hay không! Họ nghĩ gì! Khi nhận được hàng tháng những đồng tiền lương! Những đồng tiền mà đảng Việt gian, đã cướp của dân để bịt mồm che mắt họ! Họ nghĩ gì khi mải bon chen vào cái vũng bùn ngập ngựa, cái bã bẩn thỉu của những giải này giải nọ, của những chức danh bịp bợm, mà không bao giờ họ xứng đáng được hưởng, vì họ không phải phục vụ nhân dân, mà họ đang phục vụ, đang luồn cúi cung phụng cho một thiểu số thống trị. Họ đã vô ơn, quay lưng lại với sự bất công thờ ơ vô cảm với nỗi đau của dân, những người đã nuôi nấng chiu cho họ. Các chức danh "Nghệ sĩ nhân dân" chỉ thực sự xứng đáng cho những ai vì nước vì dân. Chỉ có Trần Khải Thanh Thủy mới xứng đáng nhận được phần thưởng đó do chính nhân dân trao tặng cho chị mà thôi.

Trần Khải Thanh Thủy bị giam cầm, từ nay trên văn đàn dân chủ sẽ vắng bóng những bài viết đầy sức chiến đấu của chị. Nhưng hình ảnh của chị, tấm gương của chị lúc nào cũng hiện lên tâm trí mọi người. Để Trần Khải Thanh Thủy, lúc nào cũng luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Tôi xin đề nghị, các trang nhà dân chủ, dành những trang trân trọng nhất, để liên tục đăng lại những bài viết của chị, mở những mục ý kiến hay những lời bình về bài viết của chị. Tiếp sức, sao cho sức sống mãnh liệt của chị, ngọc đuốc Trần Khải Thanh Thủy sẽ không bao giờ tắt. Như một tấm gương để mọi người noi theo. Để kẻ thù của chúng ta phải cúi đầu run sợ trước vũ khí sắc bén của chị. Để cho những văn sĩ, trí thức hãy còn u mê tăm tối... hồi tâm chuyển ý, thực hiện trọng trách và trách nhiệm của mình, dùng ngòi bút làm vũ khí, cùng với nhân dân đấu tranh cho tự do dân chủ; cho lẽ phải công bình. Đừng bi quan yếm thế như ai đó đã than vãn: Bút đào huyệt giấy để chôn mình dần.

Hãy noi theo những tấm gương của cha ông mình, những sĩ phu yêu nước như Nguyễn Đình Chiểu, Cao Bá Quát, Nam Cao, Ngô Tất Tố... Như Nguyễn Chí Thiện, Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy... hôm nay, để làm rạng danh tên tuổi, không hổ thẹn với non sông.

Xin hãy: Bút Làm Nên Sử Để Ghi Danh Mình.

Hà Nội 25-4-2007

Diệp Quang Thanh