SG1


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

TÌNH ĐỜI!

 

Bài viết: LÊ TAM ANH

 

Tưởng niệm nhà thơ, nhà báo Võ Hoàng Châu vừa từ trần

 

Nhà thờ Wesminster rộng thênh thang, một nhóm nhỏ người đi theo sau quan tài phủ trắng, đơn độc, trống vắng giữa mấy hàng ghế dài. Buổi sáng thứ sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2006, người ta đến đây để cùng cầu nguyện và tiễn đưa lần cuối cùng nhà thơ, nhà báo Võ Hoàng Châu vừa mệnh chung vì một cơn bệnh ngặt nghèo đã hành hạ anh từ mấy năm nay! Nhóm người ấy, hết hai phần ba là thân nhân và gia đình người xấu số, lưa thưa mấy bạn văn chương tri kỷ cùng những người đã từng quen biết hãy còn chút tình cho nhau...!

Tôi là người bạn đến đây tiển đưa người quá cố, vốn không phải là tín đồ Thiên Chúa; nên lúc Vị Linh Mục trẻ và Ban Đồng Tế làm lễ thì, tôi bổng nhiên nghĩ đến Vũ Thành An. Một đoạn trong Mười Bài Không Tên của họ Vũ, hôm nay đã thật sự làm cho tôi xao xuyến, buồn nãn thấm thía vô cùng. Hai câu hát âm vang từng nốt trong đầu tôi: “ ... Triệu người quen, có mấy người thân – Khi lìa trần có mấy người đưa...!” Quả thực tôi đang đứng trước một quang cảnh ảm đạm buồn đến đau lòng, trước quan tài một người chết trẻ. Võ Hoàng Châu, đã có một thời, bạn bè, thi văn hữu, thi văn đoàn, nhóm thi ca, nhóm họa sĩ, nhạc sĩ... Từ Đông sang Tây đều một lần hay nhiều lần liên lạc, kết giao! Bây giờ anh đang nằm đó, lát nữa,  người ta sẽ đưa anh đến Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành và, thân xác anh sẽ mãi mãi ở đó. Chúng tôi đang cầu nguyện, xin Chúa hãy cứu vớt Linh Hồn anh!

Tôi quen với Võ Hoàng Châu trong một hôm tình cờ xuống họa thơ, trong một bàn tiệc tại nhà Đặng Phú Phong. Lúc ấy có Thi Sĩ Hà Linh Bảo ngâm thơ, Họa Sĩ Hồ Thành Đức cùng Bé Ký cũng có mặt. Hôm đó có rất nhiều người, khá vui, khá huyên náo, khung cảnh cũng rất thơ, rất đậm đà. Đó là vào những năm Võ Hoàng Châu đang là người rất thành đạt. Vợ con hạnh phúc, nhà cửa đàng hoàng. Một căn nhà lớn có vườn hoa lan và hồ tắm, có du thuyền, khách khứa vốn là thi văn sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ... vào ra hàng ngày. Có những thi nhân đôi lúc xem nhà Võ Hoàng Châu như nơi gặp gở và nghĩ ngơi của giới nghệ sĩ, nên đôi lúc cũng ở lại ăn ngủ tự nhiên...

 

Vốn là người miền Nam, sinh quán tại Bến Tre, qua Hoa Kỳ từ những năm đầu sau 30 tháng tư năm 75, học hành đổ đạt, job tốt, vợ là một nhân viên worker thành công... Máu nghệ sĩ tiềm tàng trong tim, nên Võ Hoàng Châu là một trong những người sáng lập Nhóm Phù Sa cùng Nguyễn Văn Ba, Huỳnh Hữu Cữu – Canada. Thơ của anh được đăng trong nhiều báo ở Nam Cali và rãi rác khắp các nơi trên khắp thế giới có người Việt Nam. Anh cũng có mặt trong hai tuyển tập “Tiếng Thơ Hải Ngoại & Quê Hương ngàn dặm” và là thành viên của nhóm nhà thơ tài tử... Tháng 9 năm 1996, Võ Hoàng Châu cho xuất bản tập thơ “Ảo Ảnh một vầng Trăng”, trong đó trình bày rất công phu, gồm thơ của tác giả được các nhạc sĩ nổi tiếng soạn thành nhạc: Vũ Thành An, Hiểu Anh, Hoàng Linh Duy, Phạm Duy, Việt Dzũng, Bùi Thế Phát, Hàn Sinh, Vũ Sơn, Phan Ni Tấn (ND). Bìa trước là tranh của Họa Sĩ Nguyên Khai, trình bày Họa Sĩ Hồ Thành Đức. Ngoài ra còn có các phụ bản họa của Đinh Cường, Bé Ký, Hồ Thành Đức, Rừng, Khánh Trường. Có thư họa thơ Võ Hoàng Châu của Vũ Hối. Bìa sau là hình tác giả và lời giói thiệu của nhà thơ nổi tiếng Du Tử Lê...

Nhìn chung, “Ảo Ảnh Một Vàng Trăng” được trình bày với giấy đặc biệt, công phu và hết sức “nghệ thuật”. Phía dưới có ghi do Nhóm Phù Sa Ấn Hành...

 

 

Đêm ra mắt “Ảo Ảnh Một Vầng Trăng” được tổ chức ngay tại sân sau nhà của tác giả. Hôm ấy hình như không thiếu một văn nghệ sĩ nào ở khu vực Little Saigon. Nhiều nhà ngâm thơ, với tiếng sáo tài ba của Ngọc Nôi, đờn bầu, đờn tranh hòa cùng tiếng ngâm thơ hay tiếng đàn Dương cầm của Nhạc Sĩ  Nghiêm Phú Phát, Vũ Thành An, ... làm cho khán thính giả đêm hôm đó thích thú vô cùng! Quan khách ngồi chật cả trong lẫn ngoài, vừa thưởng thức các món ăn ngon vừa có dịp trao đổi với nhau tình thân hữu văn chương... Bốn chữ “Ảo Ảnh Một Vầng Trăng” sáng rực lên từ dưới đáy hồ nước trong veo làm cho đêm thơ và người thơ cũng ngất ngây men tình tự...!

Hình như Võ Hoàng Châu đã linh cảm giai đoạn cuối đời mình, nên trong tập thơ Ảo Ảnh Một Vầng trăng, trang 58 có bài thơ “Một chút mang theo” như sau:

 

Khi anh chết đem giùm anh chiếc áo

Của hôm nào em vội vã đi mua

Phố mùa Đông giữa lắm người xa lạ

Em chọn hoài sao ưng ý người yêu!

 

Khi anh chết đem giùm anh chiếc áo

Anh yên lòng ngủ mãi giấc nghìn thu

Đường thênh thang dù thoảng chút sa mù

Em yêu dấu vẫn là người sau cuối

 

Khi anh chết đem giùm anh chiếc áo

Kỷ niệm đầu em đã tặng cho anh

Chiếc áo củ nằm trong cổ áo quan

Sẽ ấm anh dẫu thiên đàng, dịa ngục!

 

Quan tài anh còn nằm đây, sao không thấy em, người em yêu dấu đem áo ngày xưa phủ lên quan tài lần cuối! Cả những người thân quen thuở nào đâu tá! Cuối thi phẩm là một lời tâm sự “cảm ơn em”, lời văn tha thiết và đau khổ khi yêu, được yêu và bị yêu... Nhà thơ Võ Hoàng Châu quả thật đa tình, lụy tình và chết cũng vì tình. Ở đây ta không đề cập đến cuộc sống gia đình và tình cảm của tác giả mà chỉ hé mở một cánh cửa sau để nhìn vào tình đời giữa những người bạn, người yêu, người cùng nghiệp văn chương! Ôi nhìn quan tài nằm cô đơn giữa một giáo đường rộng lớn, ta ngậm ngùi biết bao. Phải chi những người năm xưa củ còn nhớ đến, phải chi cuốn băng video đời có thể quay lại một chút thôi cái đoạn cuối nầy!

Trước khi “tuyệt tích giang hồ” Võ Hoàng Châu còn chủ trương tờ Bán Nguyệt San “Thế Giới Văn” được mười số. Thế Giới Văn là một tờ Magazin giá trị về mặt văn học, lịch sử, tình yêu đất nước nồng nàn. Rất tiếc Thế Giới Văn cũng vắng số sau một thời gian được độc giả khắp nơi hoan nghênh và ủng hộ. Tuy nhiên Võ Hoàng Châu biết sức của mình, biết rằng “lực bất tòng tâm”, nên anh đã rủ bỏ chuyện nhân gian, mai danh ẩn tích suốt mấy năm trường cho đến ngày hôm nay nằm trong cổ quan tài chờ người đem áo đến!

Thôi! Võ Hoàng Châu, hãy ngủ yên giấc bình an! Anh đã đến với đời, đã cho đời những mật ngọt và tình yêu bằng cả trái tim; thì khi ra đi, có sá gì những phù du thế cuộc! Anh đã để lại cho đời tinh hoa một chút, gợi tình yêu mỏi mòn mong ngóng và cỏi về cũng thênh thang như dòng thơ, như hơi hướng người yêu... Thôi thì cỏi đi về thênh thang rộng mở để cỏi lòng đừng vướng bận thế nhân. Dầu người đã quên, bạn bè dẫu đã quay lưng thì cũng một đời dâu bể! Hãy để cho người thơ tròn một kiếp! Hãy thảnh thơi trong vùng riêng tư vĩnh hằng, hởi Võ Hoàng Châu!

 

letamanh