GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
TÁC PHẨM:
Ổ TÌNH LẬN LƯNG
TÁC GIẢ: LUÂN HOÁN
NGUYỄN MẠNH TRINH
Một điều tôi nhận thấy rõ từ tập thơ Luân Hoán là tính thiết tha và trân trọng với văn chương. Đọc thơ anh , tôi có cảm tưởng đó là một phần xương thịt của cuộc đời chính anh. Những bài thơ, nhắc đến một thời, ở những địa danh không thể nào quên và những người mà hình bóng không thể nào xóa mờ. Thơ như để nhắc đến một nơi chốn và nhắc lại những phần đời. Thơ nhắc lại những hình bóng đã ăn sâu vào tâm khảm. Ở Luân Hoán, thơ là đời sống và đời sống cũng là thơ. Những bài lục bát , những câu bảy chữ, tám chữ, không đơn thuần là ngôn ngữ thi ca mà hình như , nó còn chuyên chở những tâm sự , ẩn dấu những chìm nổi của cuộc sống.
Luân Hoán làm thơ rất nhiều và đều tay. Trong suốt hơn bốn chục năm làm thơ ông đã xuất bản gần 20 tập htơ vừa ở trong nước vừa ở hải ngoại . Và tập thơ “ Ổ tình lận lưng “ mà ông vừa xuất bản gồm 7 phần với số trang đồ sộ hơn 600 trang. Nhưng , không phải những tập thơ ấy nhiều về số lượng mà không có sự trân trọng chữ nghĩa. Trái lại , ở trong vần điệu hay chữ nghĩa , ngoài ẩn dấu tấm lòng thiết tha , yêu đời yêu người còn có sự cẩn trọng của người hiểu được uy lực của con chữ. Hình như, làm thơ với ông là một cách thế sống . Chân thành, nhưng lại nhạy cảm. Lãng mạn , nhưng sống động. Cho nên, nhửng câu thơ của ông như có máu xương da thịt của một cảnh sống thực của một tình cảm thực.
Vương Phụ Chi đời Thanh trong Khương Trai Thi thoại có nói” Tình trung cảnh, cảnh trung tình”.
“Tình và cảnh tên là hai nhưng kỳ thực không thể tách rời nhau. Cái thần ở trong thơ diệu hợp vô hạn. Người khéo thì có cảnh trong tình , tình trong cảnh. Tình trong cảnh thì như cảnh một mảnh trăng Tràng An,.. tự nhiên có một cái tình cô liêu vời vợi.. cảnh trong tình thì càng khó hơn, chẳng hạn như câu” thành thơ vung bút ngọc châu rơi”, miêu tả được cái cảnh hứng khởi từ trong lòng khi cảm hứng văn chương của nhà thơ chan chứa..”
Đem so sánh người xưa với người nay là điều hơi gượng ép,nhưng không hiểu tại sao khi đọc thơ Luân Hoán tôi thấy có một cảm nghĩ gì kèm theo. Tình và cảnh trong nhiều bài thơ của ông dường như có liên hệ chặt chẽ với nhau. Như tôi đọc “ Đứng dưới chân đèo Bình Đê”:
Nào xuống cả đây lũ chúng ta
Đường trưa , cầu hỏng xe chưa qua
Tiếng chim chợt gọi trong rừng lá
Trời rộng mây dừng theo chúng ta
Đố bạn núi cao này mấy tuổi
gió bay , bay mãi có nhớ nhà
nhịp chảy nghe buồn như thở ra
đố bạn nơi đây trời mấy ngã
một ngày trôi nổi mấy người qua
có ai cùng rủi chân đứng lại
cũng dạo loanh quanh để gọi là.
Cũng bắt chước ta tìm phương hướng
Tìm hơi người trước giữa bao la
Tìm trong mạch máu ta giọt rượu
Ngất ngưởng muôn đời ta là ta
Đố bạn nơi đây sầu có lại
Trong lòng những kẻ thích đi xa
Áo cơm nào nhạt tình sông núi
Sông núi nào quên kẻ thiết tha
Bạn hỡi hãy xem hoa lá nở
Âm thầm như mỗi một chúng ta
Vẫn nhen trong trái tim chút lửa
soi ấm muôn đường sẽ vượt qua”
Trong ý nghĩ thô thiển chủ quan của tôi , đây là một bài thơ hay.Tôi cảm thấy mình như lạc vào giữa cõi mênh mông vô tận mà trong đó thiên nhiên như ngầm chứa một tâm sự nào. Núi , rừng , trời đất , không chỉ là đơn sơ cảnh vật mà như muốn nói với người những lời thầm thỉ của xưa cũ vọng về, của hiện tại đang tới. Giữa cái vô cùng mênh mang của ngọn đèo , cái cảm khái như cơn gió vút qua xao xác trầm lắng nhưng nhiều âm ba rung động. Thiên nhiên , cảnh vật và con người trong một giây phút nào, đã hòa nhập vào nhau, lãng đãng nhưng nồng ấm. …
Những bài thơ như thế rất nhiều trong “ Ổ tình lận lưng”. Mà thơ Luân Hoán thì rất đa diện , đề tài phong phú. Thơ của một người lính trong chiến tranh. Có mặt. Thơ của cậu học trò mê man với cảm xúc yêu đương nam nử đầu đời . Có mặt. Thơ cho quê hương , cho nơi chốn đã hằn dấu trong tâm tư chẳng thể nào quên.Cũng có mặt. Thơ của một người lưu vong sống ngơ ngác xứ người . Thơ của một người gửi bằng hữu. Thơ của một người nghĩ đến tuổi già sắp đến..Tất cả có mặt trong tác phẩm mà anh gọi là tập hợp thơ. Anh không tuyển chọn chính thơ mình vì anh không muốn bỏ một bài thơ nào còn sót. Nó như một phần thân thể của anh…Anh giữ lại để cho nó có nhịp thở của trái tim …
Tôi đọc thơ của anh, từng trang giở từng trang. Có bài thơ quen . Có bài thơ lạ. Nhưng tất cả vẫn là gợi đến một ý nghĩ. Đây là một tín đồ cực kỳ ngoan đạo của tôn giáo thơ. Và , hình như tôi cũng vừa là một kẻ tân tòng. Cho nên , đọc thơ Luân Hoán để chia sẻ với nhau những nỗi niềm về quê hương , những suy tư về cuộc sống. Cầm cuốn sách trên tay, như nhìn thấy người thơ. Mà đời sống này , mong manh lắm những phút linh cầu. Thơ vẫn là những bái vọng để tìm kiếm cho được hạt ngọc của trời. Và , tôi vẫn thấy rất nhiều nụ hoa trên con đường tìm kiếm ấy…