NGHĨ VỀ MỘT CUỐN SÁCH
TUẤN HUY
Nguồn rung cảm tuyệt vời: Vài dòng tâm sự khi đọc cuốn “Tạp Ghi Văn Nghệ" của Nguyễn Mạnh Trinh. Đây là nguồn rung cảm quá tuyệt vời, bên những dòng thơ văn đã thưởng lãm. Tự thâm tâm tôi thốt lên lời đó, khi gập lại cuốn “Tạp Ghi Văn Nghệ” của Nguyễn Mạnh Trinh.
Qua nhiều đêm tôi đã có dịp đọc cuốn sách dễ thương này, lấy làm tâm đắc, với rất nhiều mỹ cảm ở trong lòng. Nguyễn Mạnh Trinh đã dẫn chúng ta đi thăm những nhà văn, những nhà thơ hàng đầu của Việt Nam cà của cả thế giới, mà có thể vì một lý do nào đó, chúng ta đã bỏ lỡ dịp, không được nghe đến hoặc không được đọc tới.
Suốt hơn 600 trang, Nguyễn Mạnh Trinh đã kiên trì cùng chúng ta bước vào một thế giới mượt mà tơ lụa của chữ nghĩa văn chương, với tấm lòng đôn hậu không cùng và tha thiết khôn cùng. Từ Tạ Tỵ , Mai Thảo, Vũ Hoàng Chương , Thanh Nam, Vũ Khắc Khoan , Nguyên Sa, Nguyễn Bính , Trần Hồng Châu, Nguyễn Sỹ Tế, Tô Thùy Yên, Đỗ Ngọc Yến , đến Sơn Nam, Hoàng Anh Tuấn , Huy Cận , Hoàng Cầm, Võ Hồng , Hữu Loan, Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Đình Thi.. từ Solzhenitsyn, Marguerite Duras, Franz Kafka, J.D. Salinger, Boris Pasternak, Saint Exupery đến Anna Akhamatova, G.G. Marquez, BeiDao, HaJinv..v.v.. Khoảng 60 tác giả Việt Nam và thế giới, đã được trái tim đầy cảm lụy. Nguyễn Mạnh Trinh tìm tòi, khai phá, tán tụng, phê phán, ngợi ca, phẩm bình.. khiến người đọc chúng ta cũng ngây ngất cảm khái..
Viết về những khuôn mặt lẫy lừng của văn học nghệ thuật, Nguyễn Mạnh Trinh đã viết bằng tâm thức chói sáng của một con người nghệ sĩ rất béb nhạy và vô cùng thành thật. Anh đã khơi mở cho chúng ta thấy được những chân trời đầy hoa tươi cỏ lạ, với bao nguồn hứng khởi của những thiên tài, nhưng cũng không phải không có những dòng lệ đắng của hệ lụy khổ đau.Vì thế , Nguyễn Mạnh Trinh như một nhạc trưởng tài hoa khéo léo đã tận tụy dâng hiến cho những người thưởng ngoạn những cung bậc rất mượt mà óng ả, nhưng đôi khi cũng là ẩn chứa nhiều đau buốt chua cay.
Có một điều phải nói đến, là Nguyễn Mạnh Trinh không hề "làm dáng” khi cầm đến cây bút để “ tạp ghi văn nghệ”. Anh đã chân thành phơi mở trái tim khi tỏ bày ý kiến, cũng như phơi mở trái tim khi nhận xét hoặc phê phán một tác giả nào. Vì Nguyễn mạnh Trinh đã dùng trái tim nồng ấm của mình để viết, nên những bài tạp ghi của anh không phải là những bản "lý lịch trích ngang” như nhiều cuốn sách mà một vài người khác đã dùng dể giới thiệu hoặc nhận định một cách khô khan cộc lốc những tác giả hay những tác phẩm thuộc các bộ môn văn học nghệ thuật.
Vì viết bởi con tim nồng ấm nên những gì Nguyễn Mạnh Trinh dâng hiến cho đời đều là những bài viết khiến chúng ta bồi hồi xúc động hoặc bâng khuâng hoài niệm.Những ký ức, những khắc khoải, những suy tư, những vui buồn tưởng nhớ.. Vì dòng đời có trăm ngàn lối rẽ , nên trái tim con người cũng là trăm ngàn lần chập chờn ẩn hiện những nhớ nhung , những tiếc nuối, những ấp ủ , những quan hoài..
Thế nên , luôn luôn Nguyễn Mạnh Trinh nói cho chúng ta , tâm sự cho chúng ta, về những điều mà đã hơn một lần nào đó chúng ta muốn tâm sự hoặc chúng ta muốn nói để tỏ bầy.
Một bài viết của Nguyễn Mạnh Trinh về “ Mẹ”, “Những hồi ức mẹ” mới đây đăng trên báo Người Việt, chưa được in trong tập Tạp ghi này) đã khiến tôi bàng hoàng xúc động. Cũng thế, một bài viết khác về Dương Hùng Cường (“Vĩnh Biệt Phượng”) đã khiến tôi thao thức băn khoăn.Những dòng văn đẹp quá. Những tình cảm chân thành quá.Những hồi nhớ ngậm ngùi tha thiết quá..
Cách đây đã nhiều năm, khi viết những bài “ Xuôi dòng trầm tưởng” trên tuần báo Tin Việt của anh Nguyễn Thượng Hiệp (cùng viết một thời với chị Minh Đức Hoài Trinh, anh Lê Huy Oanh, anh Nguyễn Đức Lập ) tôi đã nhận được nhiều khích lệ, nhiều tỏ bày khen chê của bạn đọc, nhưng so với những bài viết của Nguyễn mạnh Trinh bây giờ. Nguyễn Mạnh Trinh đã bỏ tôi xa nhiều lắm. Cả Nguyễn Mạnh Trinh, lẫn cá nhân tôi, hễ viết cái gì cũng viết bằng trái tim rạo rực của mình. Nhưng , trái tim của Nguyễn Mạnh Trinh nhạy cảm, xúc tích và sâu sắc hơn..
Đọc một bài gần cuối sách, Nguyễn Mạnh Trinh viết về một thi sĩ ( Czeslaw Milosz)tôi thật tình cảm khái. Bồi hồi tôi nhớ đến vùng Sausalito ở San Francisco, nhớ về trường University of california at Berkeley, nhớ về một thời gian dài khi vừa tới mỹ- làm việc ở Redwood City, lâu lâu cùng thầy Nguyễn Văn Canh qua Berkeley nghe những buổi nói chuyện của nhiều bậc thức giả xuất xứ ở nhiều nơi (một lần có cả cô ca sĩ J. Baez, bầy tỏ niềm ăn năn vì đã có một thời có tinh thần phản chiến) Không đâu , tôi hình dung thấy được chiếc tháp đồng hồ cổ kính của trường đại học này, tuy tự đáy lòng tôi, tôi vẫn yêu thích trường Stanford trang nghiêm hơn..
“Hôm nay có phải là thu. Mấy năm xưa đã phiêu du trở về ...”: “ Ai về xa mãi cô thôn. Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà..” Đinh Hùng. Tôi hơi ngạc nhiên. Trong cuốn Tạp Ghi Văn nghệ này, không có một bài viết nào về nhà thơ lừng lẫy của chúng ta; Đinh Hùng. Ngoài một bức tranh vẽ chân dung Đinh Hùng của Tạ Tỵ…
Tháng 10/2007.