MỘT LẦN GẶP QUANG DŨNG
PHAN LẠC GIANG ĐÔNG
Tôi mê thi ca từ nhỏ, từ thuở học ở trường tiểu học thị xã Hải Dương. Những bài học thuộc lòng của thời gian đó nay vẫn là những trân quý trong tôi. Cho đến hôm nay, với suy nghĩ của tôi, thơ đã là hơi thở của con người, và thơ có sức mạnh rất lớn, thơ làm thay đổi đời người.
Đã có nhiều thi sĩ sống mãi trong tôi, qua vần điều, qua tư tưởng của họ. Một trong những thi nhân đã đi gần suốt đời tôi, qua thời gian, qua bao cay đắng, [...] Quang Dũng – vâng, thi sĩ Quang Dũng – những vần điệu thi ca Quang Dũng đã sống và đang sống mãi với tôi.
Vào những năm 1954, 1955, khi từ miền Bắc di cư vào Nam, tôi học lớp đệ thất, đệ lục ở trường Đông Tây học đường (đường Hai Bà Trưng, Sài Gòn) chỉ mong sao tới giờ Việt Văn để được nghe giáo sư người Quảng Nam đọc thơ Quang Dũng cho lớp nghe. Thầy giáo người Quảng Nam dạy vào chương trình thì ít, song thầy đã dành thì giờ để đọc những bài thơ của Quang Dũng cho lớp nghe thì nhiều. Thuở ấy, những câu “Tôi ở thành Sơn chạy giặc về, em từ chinh chiến cũng ra đi...”, hay “thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai...” đã làm cho tôi say mê. Giáo sư dạy Việt Văn đó là thi sĩ Bùi Giáng. Cho đến khi tôi thi vào học ở trường Trung Học Trần Lục, các bạn hữu như Triều Linh, Thế Nguyên.., chúng tôi thường truyền tay nhau những bài thơ Quang Dũng, nhưng, chỉ được dăm câu mà không trọn bài.
Năm 1985, một người thân, khi thấy tôi mê thơ Quang Dũng đã cho tôi tập thơ, tập thơ Quang Dũng này là bản viết của chính tác giả, có cả tranh tự họa, bìa màu nâu, cũ và giấy xấu. Bản viết tay của chính tác giả có nhiều bài, tôi thích những câu như:
Chưa biết ngày mai trời có xanh
Đường xa xa nắng có mong manh
Đêm đêm mơ thấy làm khăn gói
Để sớm mai rồi vẫn quẩn quanh
Chưa chắc cây cao hồ dễ êm
Sông sâu hồ dễ đã êm đềm
Cây cao chừng đợi mùa giông tố
Sông đợi mùa dâng sóng nước lên...
Hay:
Chị ơi! Ly rượu nhỏ
Rượu nhỏ một ly thôi
Một ly cho đỏ mặt
Cho lên hương cuộc đời.
Ở những năm cuối của thập niên 60, Phổ Đức, Thanh Chương và tôi thường hay gặp nhau ở câu lạc bộ Phấn Thông Vàng (đường Nguyễn Thông) tham dự những buổi đọc thơ Quang Dũng do Nguyễn Đạt, Tô Duy Khiêm... tổ chức, và sau này những tối đọc thơ Quang Dũng lan sang các quán cà phê Thượng Uyển ở đường Nguyễn Tri Phương, quán Thơ ở đường Trần Quang Khải, quán Thằng Bờm v.v... Những buổi tổ chức đọc thơ Quang Dũng đều có rất đông người tới dự.
Còn nhớ, hai lần An Ninh Quân Đội cho gọi tôi tới số 8 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để hỏi về những buổi tổ chức đọc thơ Quang Dũng này. Người ta đặt những câu như: tại sao các anh lại tổ chức đọc thơ Quang Dũng? Hay, Anh không biết Quang Dũng là Việt Cộng à? Hay, Anh nên cẩn thận khi làm những việc này.
Báo chí ở Sài Gòn như các tờ Văn Học, Thời Tập, có ra số đặc biệt về Quang Dũng. Trên các tờ báo và tạp chí khác cũng có một số bài viết về Quang Dũng ở thời điểm đó.
Và những năm khi còn học ở Quân Trường Thủ Đức, những khi vất vả, mệt nhọc, chính thơ Quang Dũng đã cho tôi thấy yêu đời. Những tối xuống khu Thiết Giáp uống cà phê với vài người cùng Đại Đội, chúng tôi thường đọc cho nhau nghe bài Rừng, Tây Tiến, Quán Bên Đường...
Sau 1975, qua những trại tù như Trảng Lớn, Kà Tum, Xuân Phước v.v.., nhất là thời gian ở Phòng Biệt Giam 17 khu D hay khu E thì chính thơ Quang Dũng đã cho tôi sức chịu đựng, nhẫn nại tột cùng, chính thơ Quang Dũng đã cho tôi vượt qua nhiều nghịch cảnh, cay đắng. Khi ra tù, đi thồ gạo, thồ bia để kiếm sống ở Sài Gòn, thì chính thơ Quang Dũng cũng cho tôi niềm vui. Chất lãng mạn thơ Quang Dũng đã cho tôi thấy bay lên và coi thường mọi gian khổ.
Năm 1985, khi đi buôn Nam Bắc bằng đường xe lửa Thống Nhất, tàu chạy suốt ngày đêm, mỗi tháng hai lần ngược Bắc xuôi Nam, tàu qua những địa danh yêu quý của ba miền quê hương, trong đêm trăng ở Quảng Ngãi, trưa nắng lửa ở Quảng Trị, sáng mờ sương qua Lăng Cô hay hoàng hôn ở Thanh Hóa, tôi đều tự ngâm ra bài thơ Quang Dũng.
Có lần tôi được người bạn thân buôn bán trên tàu hỏa, anh Hải Béo, giới thiệu với Quang Dũng. Người bạn là dân Hà Nội, rất sành văn nghệ và cũng mê Quang Dũng. Buổi gặp gỡ đầu tại nhà Hải Béo, tôi đã đọc nhiều bài của Quang Dũng cho Quang Dũng nghe. Niềm xúc động của anh, tôi đã thấy, khi anh nhìn xa xăm. Buổi đó, khi tàn bữa rượu “quốc lủi” (rượu bán chui), Quang Dũng nói với tôi: “Anh đã cho tôi hạnh phúc lớn quá. Tôi không ngờ các anh ở miền Nam lại quý thơ tôi đến thế”. Khi tạm biệt, tôi nói với anh: “Thưa anh, vì thơ anh đẹp lắm, thơ anh là thơ của dân tộc, thơ của tình người và có chất... tiểu tư sản phải không anh?”. Quang Dũng và cụ Trương Tửu cười rất lớn và không nói gì...Cho đến sau này, khi sửa soạn sang đây, tôi gặp người bạn ở Tân Phú (Quận Tân Bình, Sài Gòn) anh người Sơn Tây, cũng quen với tôi, anh cho biết là Quang Dũng có con gái sau khi tốt nghiệp sư phạm ở Bắc nay xin chuyển về dạy học ở trong Nam.
Thời gian trôi đi và công việc bề bộn bởi nhiều thứ, tôi được nghe tin Quang Dũng đã mất.
Cuộc đời bao ước mơ, hoài bão, cả dân tộc ước mơ, biết bao thế hệ trước tôi ước mơ. Song, thưa anh Quang Dũng, liệu có như thơ anh:
Không biết ngày mai trời có xanh
Đường xa xa nắng có mông mênh
Đêm đêm mơ thấy làm khăn gói
Để sớm mai rồi vẫn quẩn quanh.
Seattle, miền Tây Bắc
(Trích KHỞI HÀNH)