SG1


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

 

GIÂY PHÚT PHÙ DU

 

LÊ MỘNG HOÀNG

 

Hôm nay là Good Friday, ngày thứ Sáu trước lễ Phục Sinh, ngày 14 tháng 4 năm 2006. Hoa Anh đào trong xóm Sleepy Hollow Run nở rộ, rực rỡ, thơ mộng. Mỗi lần có cơn gió đến các cánh hoa đào bay phất phơ từng đàn trong gió giống như cảnh trữ tình qua câu thơ:

Lá đào rơi rắc lối thiên thai..." (Tản Đà)

Từ cửa sổ nhà mình nhìn ra, tôi cảm thấy thích thú và vui ghê vì các loài hoa đang thi nhau khoe sắc thắm; hoa Dogwood màu hồng đậm, hoa Azelea (Đỗ Quyên) màu đỏ, màu trắng; hoa Anh đào màu hồng, hoa Daffodil màu vàng, hoa Tulip (Uất kim cương) màu cam, hoa Carmelia (Trà Mi) màu rượu chát đỏ, hoa Pansy màu tím, màu vàng. Thật đúng là:

"Xuân của đất trời nay mới đến

Trong tôi xuân đến đã lâu rồi

Từ lúc yêu nhau hoa đã nở

Trong vườn Tình Ái của hồn tôi"

(Xuân Diệu)

Mà cuộc tình này đã kéo dài 31 năm rồi, vẫn còn vui. Nhìn đồng hồ thấy đã 4 giờ rưỡi, tôi vội vàng đi thay áo quần. Huyền dặn: "Anh sẽ về sớm để chụp hình em và hoa đào" Sân trước nhà tôi có hai cây Anh đào và hai cây Dogwood nở hoa màu hồng đậm nên trông rực rỡ cả một góc trời.

Mặc bộ suốt màu tím hoa sim thêm cái mũ cùng màu tím có vành rộng tím đậm tôi theo H. ra sân. Anh chụp liên miên; bảo tôi thay đổi vị trí từ cây hoa đào qua cây hoa Dogwood đến khóm hoa Azelea, rồi đến con đường trong xóm. Cả xóm là một lối thiên thai, toàn hoa đào tươi thắm.

Mặt trời sắp lặn; hết nắng rồi nên chúng tôi vào nhà. H. lo đi tập chạy bộ (treadmill) còn tôi lo đi nấu cơm chiều.

Nhà tôi đang ở, bếp, phòng ăn, phòng chơi gia đình (Family room) và 3 phòng ngủ đều nằm ở tầng trên. Tầng dưới gồm phòng khách, phòng của Mẹ tôi, phòng ăn cho khách - nay làm phòng computer và tập thể dục và phòng giặt giũ.

Trước khi thay quần áo để đi xuống bếp tôi đứng trước gương ngắm nghía bộ đồ màu tím hoa Sim mà tôi rất yêu thích và chiếc mũ xinh xắn. Kể ra một bà già đã 66 tuổi mà vẫn còn những lúc vui sướng vì chọn được màu áo mình yêu thích thì cũng mừng thật! Tôi không thích nữ trang đắt giá (hột xoàn, cẩm thạch), cực chẳng đã khi đi dự tiệc cưới thì cũng phải đeo chút đỉnh với thiên hạ nhưng ngày thường tôi không muốn vướng bận vì các của nợ ấy. Hành trang thường ngày của tôi là 1 backpack (túi đeo sau lưng), 1 xách tay có ngăn để đựng vé Metro, đôi giầy ba ta, áo quần xuềnh xoàng nhưng phải hợp màu-từ áo cánh, áo khoác, quần, áo choàng mùa đông (coat) và mũ. Theo tôi, người đàn bà không biết hòa hợp màu sắc là đã mất đi 20% duyên dáng mà trời dành riêng cho phái nữ rồi! Trong bao nhiêu năm đi làm ở Washington D.C. hoặc Maryland tôi đều dùng tàu điện Metro và cảm thấy thoải mái vì khỏi lo sợ kẹt xe như các người lái xe hơi. Tôi chỉ lái xe các ngày cuối tuần Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật.

Trở lại với ngày Good Friday, tôi đang lui cui nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng H. gọi tử dưới lầu: "Hoa ơi Hoa" và gì nữa tôi không nghe rõ nên Dạ một tiếng lớn và chạy vội đến chỗ thang lầu để hỏi anh ấy nói gì. Chân tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa bếp thì nghe tiếng lẻng kẻng tôi thụt lùi lại. Cả bức tường bằng kính rơi xuống cắt ngang lưng tựa của chiếc ghế gỗ Cherry rất chắc chắn. Mảnh kiếng bay đến chân tôi, may mà tôi có mang tất.

Tôi la lên một tiếng "A!" rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cần tôi chạy nhanh hơn 1 hoặc 2 giây là thân hình tôi đã bị cắt từng đoạn rồi! Đây là sự

nhiệm mầu của Phật Quán Thế âm; Ngài đã độ trì cho tôi. Mặc dù tôi chấp nhận sự chết vì biết rằng ai rồi cũng có ngày phải chết nhưng chết chém như chiếc ghế gỗ trước mắt tôi thì theo thảm quá!

ông xã tôi từ dưới lầu chạy lên vừa hỏi: "chi rứa, chi rứa?" Nhìn cảnh tượng kính bể ngổn ngang ổng cũng sợ luôn! Kiếng này rất dày, bề ngang 4 feet bề cao 8 feet nên nặng trịch. Tôi nói với ảnh: "Huyền, từ nay em phải làm nhiều việc thiện hơn nữa mà anh đừng có cản. Đúng là có Phật độ cho em." Huyền im lặng. Tôi đoán trong giây phút đó anh đã cảm nhận được nỗi Vô Thường của đời sống này. Chỉ một "giây phút phù du" thì tất cả đều biến mất! Nhan sắc, tiền tài, danh vọng, kiến thức, gia đình, bằng hữu.

Có còn chăng chỉ là chút từ tâm và hạnh Hỷ Xả tôi mang theo về bên kia thế giới. Câu nguyện cầu của tôi mỗi buổi sáng vẫn còn hiệu lực: "Xin Phật phù hộ cho con Làm Điều Lành, Tránh Điều Dữ. Sớm đem cho người thêm niềm vui. Chiều giúp người bớt khổ"

Từ hôm nay Good Friday 14 tháng 4 con xin cố gắng làm nhiều việc thiện nguyện hơn nữa. Chiếc ghế bị cắt ngang lưng chắc tôi sẽ giữ làm kỷ niệm để nhắc nhở tôi và các người tôi thương về biên giới giữa Cái Chết và Sự Sống chỉ là một Giây Phút Phù Du, không biết trước, không phải chờ đợi 80-90 năm đâu!

Khi đã hoàn hồn tôi mới gọi điện thoại cho em tôi DL ở CA vì biết giờ ấy CT còn đang ở sở. Cô y tá bảo "Bác sĩ đang mổ răng cho bệnh nhân xin cô để lại message bác sĩ sẽ gọi lại." Nửa giờ sau khi DL gọi, tôi vẫn còn kinh hoàng vì tai nạn xảy ra. Thử tưởng tượng trước đó 10 phút khi tói đứng trước gương ngắm nghía bộ đồ màu tim tôi yêu thích nếu kiểng rơi xuống thì thân xác tôi còn lại gì? Hoặc tai nạn này xảy ra vào dịp hội họp gia đình có đông đủ bà con, thường tôi sắp một dãy ghế trước bức tường có kiểng ấy để các cụ ngồi. Em tôi bảo: "Nghe chị kể mà em đã run cả người rồi!" Mà đúng như vậy, thật là khủng khiếp khi bức tường kiểng này đổ xuống vào ngày có đông người!

Tôi nhớ đã có lần trong bài giảng của một Linh mục chương trình Áng Sáng Tin Mừng, ngài bảo: "Thượng Đế đã nhiều lần gửi thư Cảnh Cáo đến cho bạn mà bạn cứ làm ngơ như không thấy, không nghe, không biết đến Sự Chết, mỗi khi bạn bị tai nạn hoặc đau ốm hoặc bị mổ xẻ là một lần bạn phải tỉnh thức."

Hôm nay là ngày cảnh giác khó quên cho tôi và cho gia đình bà con thân thương của tôi. Hai tấm kiểng nhỏ hai bên đã được tháo xuống, bức tường sẽ trở lại nguyên hình dáng cũ - tôi nghĩ trước khi bán căn nhà này cho chúng tôi chủ nhà đã gắn kiểng to và dày khắp bức tường với dụng ý khiến phòng ăn nhìn rộng hơn. Thế là đã 20 năm tấm kiểng nằm yên, an bình với kỹ thuật quá thô sơ; cùng một thứ keo (nail gel) màu đen phết lên tường từng vệt nhỏ; có độ 12 hoặc 14 vệt như thế rồi dán tẩm kiểng lớn vào tường.

Nếu không cò sự che chở huyền diệu của ơn Trên Trời phật, Tổ Tiên, ông Bà thì gia đình chúng tôi đã gặp tai nạn thảm khốc. Ngày hôm sau, thứ Bảy khi Sam con trai út của tôi đang đi vacation ở North Carolina cùng vợ nó gọi tôi, tôi đã nói với con: ngày hôm qua, Thứ Sáu con suýt mất Mẹ trong một tích tắc. Mẹ muốn nói với con điều này: "Tiền bạc, của cải, kiến thức, danh vọng trên đời này đều là Tạm Bợ, chỉ có Từ Tâm và Hạnh Bố Thí, giúp đỡ người khác mới bền lâu mà thôi, đừng có nghĩ mỗi tháng tôi dành dụm $10.000 đô thì trong hai năm chắc chắn tôi sẽ đủ tiền đặt cọc mua một căn nhà vừa ý, không chắc đâu."

Nghe con cười qua điện thoại tôi nói thêm: "Có lẽ con nghĩ rằng Mẹ tiêu cực quá, have negative thought nhưng đây là lời nói rất Thành Thật của Mẹ. Nhớ đến Mẹ là nhớ CHIA XẺ, GIÚP ĐỠ mọi người, nhớ làm VIỆC THIỆN". Không hiểu con tôi có biết đây cũng là lời trối trăn, là mong ước duy nhất của mẹ nó không?

Ngày 30 tháng 4 gần kề, tôi nhớ lại cảm giác lo sợ ngổn ngang khi tôi ẵm con gái LINA lúc ấy mới 4 tuổi lên Tân Cảng tìm cách đi trốn nhưng không được, đành trở về. Cuối cùng thì Phật đã đưa đẩy cho mẹ con tôi đi cùng chuyến với gia đình người cô của LINA, bác sĩ H. ngày 28 tháng 4 năm 1975 bằng phi cơ tới đảo Guam để sau này tôi mới có cơ may bảo lãnh Mẹ và các em, các cháu đến miền đất lành, Tự Do này.

Biết bao sinh mạng đã mất đi trong cơn Quốc biến, trong sóng gió bão bùng của biển sâu, trong đói khát, sức nóng của sa mạc và trong cơn cuồng si giận giữ của các kẻ cướp biển, cướp bộ. Hàng triệu người đã nằm xuống cho mẹ con tôi có được ngày AN BÌNH hôm nay. Một cặp vợ chồng bạn tôi ở Los Angeles Thái Tú Hạp - Ái Cầm cũng đã trải qua "Giây Phút Phù Du" giữa Sống và Chết như tôi ngày 14 tháng 4 vừa qua vào năm 1975 khi tàu của họ bị đắm sau cơn bão. Gia đình Hạp đã thoát nạn, nay Hạp - Ai Cầm cùng một số bạn "có lòng", biết rõ giá trị vĩnh cữu của tâm linh cùng góp công, góp sức xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân tại Westminster Little Sàigon, CA trong khuôn viên chùa Bảo Quang để khắc tên các nạn nhân đã bỏ mình trong biển cả trên đường đi tìm TỰ DO.

Hai bạn nhờ tôi làm liên lạc viên ở miền Đông Bắc để kêu gọi sự đóng góp của quý vị hảo tâm giúp cho công tác XDTĐTN được hoàn tất mỹ mãn vào năm nay.

Kính xin mời gọi tất cả những tấm lòng vị tha, những trái tim biết trân quý giá trị bền lâu của đời sống tâm linh trong xã hội vật chất tân tiến văn minh tạm bợ này; xin hoan hỷ mở rộng lòng nhân từ đóng góp tịnh tài giúp công trình xây dựng Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân sớm đạt thành như ý.

Kính xin muôn vàn biết ơn.

 

Mọi chi tiết liên quan dự án này xin vui lòng liên lạc về:

Ủy Ban Thực Hiện

Tượng Đài Thuyền Nhân

9234 E Valley Blvd.

Rosemead, CA 91770