ĐỌC LẠI THƠ LONG ÂN.
CÒN THẤY TA
LÀ SÔNG MÊNH MÔNG
NGUYỄN MẠNH TRINH
Có một đoạn thơ, đã được khắc trên bia mộ một thi sĩ:
"Nay ta trở lại dòng sông cũ
Rượu đã nhạt trong chai nhẹ không
Ta thấy sông im nằm say ngủ
Còn chính ta là sông mênh mông”
Sông là người. Sông là ta. Ta với người, người với ta chia sẻ cùng nhau những nỗi niềm của một thời đại lịch sử đầy biến động. Dòng sông cũ chảy về biển lớn như bước trở lại cội nguồn. Câu thơ, như một kiếp người trôi đi từ lưu lạc , của một tiền kiếp hoang sơ trong số phận Việt Nam nào…
Ngày 7 tháng giêng hàng năm là ngày giỗ của nhà thơ Long Ân. Và, chính ngày ấy , những bằng hữu của ông tụ tập quanh mộ , đọc những câu thơ để tưởng nhớ về một người đã ra đi. Thơ, đọc giữa buổi trưa gió lồng lộng phảng phất một mùa đông muộn. Nghĩa trang,trong cái không gian quạnh quẽ chợt nghe lắng đọng một điều gì , như những tâm sự trải ra. Như , những thời gian đã qua đi . Không trở lại…
Tập thơ “ Rót rượu cho dòng sông” được in khi thi sĩ đã khởi hành vào cõi miên viễn. Hình như , khi sinh tiền , thỉnh thoảng lắm ông mới làm thơ. Còn thì , ông hay vui chơi trong các lãnh vực khác. Làm báo. Viết văn . Vẽ ký họa. ..Làm thơ, chỉ là một phương cách để sống với bằng hữu với bạn bè như thư ông gửi cho thi sĩ Hà Huyền Chi”..Gửi ông mấy bài thơ tôi nhớ lõm bõm. Tôi không làm nhiều thơ, chỉ có vài bài, và chỉ làm cho bạn hữu. Ban hỏi thì tôi đưa, cũng muốn bạn bè nhìn thơ mình như thế nào..”
Thế mà , thơ lại hay và có phong vị riêng. Một phương trời Đường Tống mù sương , một cảm khái trong đời sống điện tử vùn vụt bây giờ, trộn lẫn để thành ngôn ngữ tượng hình cho một đời tị nạn lãng mạn dù sống trong một thời đại nhiều biến động .
Nổi trội nhất văn nghiệp của ông lại là những bài thơ. Thơ là một phần đời sống. Thơ là một phần tâm tư. Ơ đó , là gửi lại những nỗi niềm . Ở đó , là tượng hình những giấc mơ. Thơ , có sáng trưa nhìn núi . Thơ, có sớm khuya nhìn biển.Có khi, là âm vô thanh. Có khi , là chữ vô tự.Có và không , chỉ một nụ cười xòa. Không phải triết gia , nhưng sao nhìn đời bằng những luận lý đã có từ tận ngàn xưa. Đời sống , qua con mắt nhìn ngắm , một chút lãng mạn , một chút suy tư .
Bằng hữu , trong thơ , chỉ là một cái cớ để cùng tâm sự , cùng chia sẻ. Cái cổ điển , từ ngôn ngữ đến ý tưởng , nhiều khi lại gợi đến những góc trời liên cảm man mác hơn. Nhưng , cũng có những câu , âm hưởng ca dao để mở ra một khoảng trời quê hương đến bây giờ đã mất hút. Như bài thơ “ Cây ngô đồng trên đất lạ":
“Ngày thơm ngát một bình trà
dấu quê hương những mái nhà ngói son
con cò đậu ngọn Lạng Sơn
núi xanh Việt Bắc , dốc mòn Thái Nguyên
cố đô có phố đúc tiền
có trăm năm cũ đọng trên chén này.
Chiều ngôì đây , ta ngồi đây
Rót muôn cái sắc chưa đầy cõi không
Vàng bay chiếc lá ngô đồng
Chợt phân vân, biết ai trồng nơi đây?”
Trong ngôn từ, phảng phất chút băn khoăn . Trong suy tưởng, thấy những hình ảnh cũ. Nói với bạn, để cùng dong tay về nơi chốn xưa, của một thuở nào lãng đãng. Bước chân về, với hình ảnh cánh cò dân giã , của một không gian xa vời . Rót chén trà , để tưởng nhớ quê hương, để gợi lại hình ảnh cây ngô đồng tưởng như mọc rễ trên đất lạ.
Thơ tinh tuyền, hình như không hợp với những lời giải nghĩa. Thành ra , thơ hay , là tạo được nhiều rung cảm. Thơ Long An , ngôn ngữ chân phương , nhưng lại gợi ra được một không gian nào đang ẩn náu trong trí nhớ.
Thơ Long An có những dòng sông. Những ngõ chảy thao thiết của một đời người. Hình ảnh con sông cạn nước sau cơn mưa nước tràn xoáy gợi lại những cảnh tượng bể dâu, của một thời trôi dạt: "Một đời sông”
"Cơn mưa tràn một dòng sông cạn
Ngày chuyển năm đầy nước đổ mau
Ơ nơi hữu ngạn , nơi tả ngạn
Trời cũng lạnh căm đời bể dâu
Ta không ở chốn vô cùng tận
Quá khứ nhìn về mắt đăm đăm
Mũ rơm đội dưới mưa vừa tạnh
Tâm vẫn lặng không , rượu sủi tăm
Bạn ta những cánh buồm lưu lạc
ký ức mọc đầy bờ biển đông
Mưa lại mù trêntrời phiêu bạc
Ta lại đời ta một dòng sông.”
Những dòng sông. Trong quá khứ. Giữa hiện tại. Có sóng bạc đầu nhưng cũng có im lặng như tờ. Biển thì xa , rất xa . Mà , ngọn nguồn thì cũng mải biền biệt. Nên sông như đời người , ở chênh vênh những ghềnh thác. “ Bài thơ ngắn cho Ngọc Hoài Phương”, của giây phút giữa dòng, mà ngược xuôi chẳng thấy bờ bãi :
"Giữa sông nhìn chẳng thấy bờ
Nửa chai rượu cạn mịt mờ cơn say
Một mình diếu thuốc trên tay
Bao diêm quên ở bãi nat ghềnh kia
Rồi trăm năm nữa đi về
Lại quên lãng hết cõi mê hoặc người
Bạn ngồi chơi cuộc vui chơi
Băn khoăn cũng một nụ cười nhẹ tênh”
Gửi Nguyễn Sỹ Tế . Những cơn mưa cũ. Của kỷ niệm ấu thơ đi tắm sông , mà ngờ như thấy lại dấu chân con trẻ ngày nào. Lại những con sông , triền miên thao thiết. Những con sông của nỗi ám ảnh một thời Chiều đỏ trong ly tràn rượu mạnh
"Ngày xưa tháng hạ đi tắm sông
Đất trơn in dấu mưa vừa tạnh
Có dấu chân đời ta đó không?
Những cơn mưa cũ bay tầm tã
Những giấc mơ rồi những giấc mơ
Đêm trở mình đêm trăng xa lạ
Non giữa trời không đứng bơ vơ
Ừ cơn say đã từ thiên cổ
Một nét nhòa trên cánh vạc bay
Sông một đời sông dài muôn thuở
Chẳng thấy mình ta ngồi nơi đây
Đốt trăm bó đuốc nghìn bó đuốc
Soi lại đời ta lại đời sông
Thấy trăm năm thấy nghìn năm trước
Cũng chỉ rót đầy một chữ không"
Có và không. Không và có. Những câu hỏi dài mãi theo đời người. Long An làm thơ trong cái tâm thức bềnh bồng , của một người dù muốn tịnh không nhưng tâm vẫn cuồn cuộn sôi trào bao con sóng.
“…Ta từ vô thủy vô chung
Trôi theo con nước sông Hằng cuốn xuôi
Khúc tâm động sóng bồi hồi
Khúc yên nước tạnh mắt người Như Lai
Sáng ra nắng một đường dài
Thấy ta nặng chĩu bên vai nụ cười
Thì ra xuân ở với đời
Nên xanh những lộc những chồi ở ta.”
Rồi “ Sáng chủ nhật ở biển San Luis Obispo”. Lại cát . Lại sông. Lại ước mơ một đời được đổ nước vào lòng biển lớn . Để thấy lại bãi cát xưa, nhìn lại sân chơi cũ. Kỷ niệm sao cứ gần cận đây, như dấu chân ai mịt mù chiêm bao cồn nọ bến kia :
“Trách nhau bằng một nụ cười
Ư ta biển rộng, ừ đời non cao
Lãng quên nơi mộng mị nào
Dấu chân người những chiêm bao mịt mù
Mười năm ta kẻ mộng du
Vêt 1htương đứt ruột vết thù đứt tay
Ngồi đây trên bãi cát này
Một sân kỷ niệm đã đầy cỏ hoang
Hỏi ta đôi mắt nồng nàn
Tháng năm nào đã vội vàng hư không
Nếu như đời một dòng sông
Thì ta xin đổ vào lòng biển kia.”
Long An làm thơ vì bạn hữu. Thi sĩ Hà huyền Chi đã viết một bài cảm khái thật tuyệt vời với những bài thơ trích dẫn thật độc đáo . Từ những Phạm Gia Cổn, Lê Danh Đàm, Nguyễn Sỹ Tế, Duy Lam , Du tử Lê, Đinh Thạch Bích , Ngọc Hoài Phương, Nguyên Vũ , Hà Huyền Chi.. những bài thơ chuyên chở theo những ý tình, những cảm khái , những chia sẻ mà mỗi người mỗi nét độc đáo riêng.
Như với Duy Lam: “con trâu nằm dưới gốc đa/chữ nhân chữ ngã chữ ta chữ người/bạn tôi nằm khểnh giữa trời/ chữ nhân chữ ngã chữ người chữ ta./”.
Như với Du Tử Lê:”bạn ngồi tôi gọi cà phê/ gọi tình nhân gọi bạn bè lại đây/ ngồi yên lượng nghiệp đã đầy/ lượng duyên đã cạn trên tay bạc tình/ đời mài nhọn những ghế đinh/ tôi vô can, bạn thọ hình thản nhiên.”
Hay như với Đinh Thạch Bích:”người đi qua nẻo quan san/ cờ reo chân ải , trăng tàn đáy sông/ngoái trông đồi núi chập chùng/ nghìn năm nước vẫn theo dòng cuốn trôi”.
Hoặc với Nguyên vũ’ người không tiễn rượu người lưng ngựa/ chiết kích chìm sâu dòng lãng quên/lao xao y giáp thời binh lửa/ cháy rực lòng ta như hơi men?thì thôi người với đời cũng nản / quá khứ nặng như hòn thái sơn/ tìm trong ngôn ngữ dòng sông cạn/ dấu tích nay rồi cũng sạch trơn”.
Hà huyền Chi:” bạn ôm vách núi ngủ say/ cỏ hoang hoa dại mọc đầy trên lưng/cơn mê nói tiếng thú rừng/ dấu chân mờ cuộc truy lùng hụt hơi..”
Lê Danh Đàm” lon bia lăn dưới gót giày/ cõi tâm còn động cơn say mù trời/ vào xa lộ, hay là thôi?/vụng tu ta lạc giữa đời loanh quanh”
Thơ không buồn thảm nhưng man mác buồn. Thơ không làm dáng kiêu sa nhưng vẫn khoan thai thầm thỉ tâm sự. Ở một người hào sảng như Long Ân, thơ chính là tiếng nói chân thật của một người đã tìm thấy ở giao tình bạn bè những gì thân quý nhất.
Bây giờ , đọc lại tập thơ. Tôi thấy hình như có một dòng sông đang thao thiết . Có lúc im lặng như tờ , nhưng cũng có lúc ào ào sục sôi những cơn sóng cả.
“Ban bảo ta sông cuồn cuộn chảy.
Bạn bảo ta sông lặng như tờ
Rượu còn nửa chai đời cũng vậy
Xá gì ý nghĩa một cơn mơ?”
Ừ, đời cũng giống một cơn mơ thực. Năm năm rồi mà tưởng như mới ngày nào. Hình như , có mấy bằng hữu đang đốt cho chàng điếu thuốc và rót ly cà phê ngày giỗ thứ năm ở nghĩa trang cuối đường Bolsa mà nhà văn Duy Lam đã gọi là chỗ của cuối đơi tị nạn. Hỏi hay trả lời, câu thơ. Ta thấy sông im nằm say ngủ. Còn chính ta là sông mênh mông…