SG1


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

 

ĐÂU LÀ HẠNH PHÚC

 

MỸ ĐỨC - PHẠM KIM DUNG

 

Khi nói đến hạnh phúc, người ta thường nghĩ đến tình yêu, tiền bạc sung túc, nhà cao cửa rộng, danh tiếng, sắc đẹp... Các nhà tâm lý học thường định nghĩa hạnh phúc là cảm giác thoải mái, vui sướng khi một ý thích, ước nguyện, một điều mong mỏi trở thành hiện thực. Cũng theo các tâm lý gia này, nếu những mong ước ưa thích trên không thực hiện được thì đó là đau khổ.

Chúng ta đã thấy định nghĩa trên khá đúng trong cuộc sống hằng ngày. Hãy xem một em bé sơ sinh khóc vì đói. Nếu cho em sữa, em sẽ nín khóc ngay, và sau khi bú no nê, em sẽ mỉm cười tươi rói làm mát lòng bố mẹ. Lớn hơn một chút, em được bố mẹ dẫn đi mua sắm. Em đòi mua đồ chơi. Nếu bố mẹ không mua, em sẽ khóc toáng lên, la hét giận dữ. Nếu bố mẹ mua cho em món đồ chơi mà em đang đòi, khuôn mặt đỏ ửng và đẫm nước mắt sẽ tươi như hoa, đầy vẻ hoan hỉ, vui sướng như là em chưa hề la khóc, tức giận trước đó. Lớn hơn chút nữa, em trở thành học sinh trung học hay sinh viên đại học. Nếu bố mẹ em khá giả, giàu có, em sẽ có nhiều vật dụng đắt tiền như xe ô tô đời mới, quần áo sang trọng, nhiều tiền túi. Em lại là học sinh, sinh viên giỏi. Em cũng khá đẹp trai hay rất đẹp gái nên lúc nào cũng có nhiều bạn mến mộ, trầm trồ chung quanh . Em thấy mình thật hạnh phúc và sung sướng quá. Em bắt đầu kiêu ngạo và xem thường những ai thua kém em. Nhưng nếu gia đình em nghèo, em không được đi học, ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm, phải bươn chải kiếm sống từ khi còn bé, em thật là khổ. Hoặc em phải thường xuyên vừa làm vừa học rất vất vả mà nhiều khi không đủ trả tiền học, tiền ăn, quần áo xuềnh xoàng, xe cũ nên hay hỏng, làm bài luôn luôn điểm C, chẳng có mấy bạn bè thích chơi với em. Nhìn những học sinh, sinh viên con nhà giàu trong lớp, em thấy mình thua kém bạn bè quá. Em mơ ước một cái xe tốt hơn, mới hơn để không làm khổ em. Em cũng muốn học giỏi hơn để sau này dễ tìm một việc làm. Em cũng thích có nhiều quần áo nữ trang đẹp hơn để bằng bạn bè. Em tủi thân, mặc cảm tự ti và thấy cô đơn hết sức. Em bắt đầu nhìn những người bạn con nhà giàu bằng con mắt thiếu thân thiện. Lòng tị hiềm, ganh tị đã manh mún nơi em.

Rồi thì các em sẽ hoàn toàn trưởng thành với những lo toan của đời sống hằng ngay như chúng ta hôm nay. Các em là hình ảnh quá khứ của chúng ta. Chúng ta là hình ảnh hôm nay của các em khi xưa. Ai ai cũng tất bật với cuộc mưu sinh. Làm sao để đời sống khá giả, đầy đủ hơn, làm sao để con cái học hành tử tế nên người, làm sao để giàu có, làm sao để có và giữ được địa vị cao trong xã hội, làm sao để gìn giữ hạnh phúc gia đình, làm sao để có cái nhà to hơn... Chúng ta bị ngàn lẻ một cái 'làm sao' đó bủa vây trong một mê hồn trận khó tìm thấy cửa ra. Nhiều người không tìm được cách giải quyết cho những câu hỏi làm sao đó thường thấy mình thất thế, thua kém mọi người. Từ đó sinh ra bi quan, yếm thế, tự rút vào cái tháp ngà của chính mình và thường thèm thuồng xen lẫn đố kỵ nhìn những thành công của người chung quanh. Người thành công thì trở nên hãnh tiến, tự cho mình nhất trong thiên hạ và lại loay hoay với những câu hỏi 'làm sao' khác như làm sao để giữ mãi sự thành công, làm sao để luôn luôn hơn người khác, làm sao để giữ mãi sắc đẹp và tuổi trẻ hôm nay, làm sao để các đối thủ khác không thể đánh bại được mình, làm sao đầu tư để tiền đẻ ra tiền nhiều hơn...

Nếu áp dụng định nghĩa hạnh phúc và đau khổ nói trên vào tất cả những tình huống vừa kể ra thì thật là đúng quá. Hạnh phúc quả là niềm vui sướng khi một dự tính, ước mơ được hình thành. Đau khổ là điều ngược lại. Nhưng nếu nhìn sâu vào bất cứ một cảm giác hạnh phúc nào theo quan điểm của các tâm lý gia nói trên thì trước khi được hưởng mật ngọt hạnh phúc, "người hạnh phúc" nào cũng phải nếm nhiều mùi đau khổ. Chẳng hạn như một người muốn đầu tư vào địa ốc mà không có nhiều tiền phải chụp giựt lung tung, rút hết ruột mấy cái nhà đang có, hoặc nếu chỉ có một cái để ở cũng sẵn sàng rút hết ra với lãi xuất thả nổi để có tiền mua nhà khác cho thuê. Mỗi khi lãi xuất lên hay xuống thì thường thót ruột lo âu. Mỗi tháng thì lại lo làm sao có tiền đủ trả cho ngân hàng. Trong số người thuê nhà mình, bỗng dưng có người không thuê nữa. Nếu trong vài tháng mà nhà đó chưa cho thuê được thì lại thêm một nỗi lo sợ nữa. Những lo lắng bất an đó chính là đau khổ. Nếu may mắn trong thời gian ngắn, giá nhà lên bèn bán kiếm được một số lời. Đó là hạnh phúc. Nếu không may, phải chịu sư phập phồng bất ổn trong vài năm. Nếu kém may mắn hơn, vì kinh tế không phát triển. Thị trường địa ốc cứ tụt giảm thì không biết người đó sẽ lo sợ đến thế nào.

Đó chỉ là một thí dụ đơn giải nhất để thấy rằng trước khi có hạnh phúc , ai cũng phải trải qua khá nhiều cảm giác bất ổn, khó chịu, âu lo, hoảng sợ, phải đương đầu với nhiều khó khăn, phải giải quyết những trở ngại từ chính trong công việc hoặc gây ra từ những người ghen ghét chung quanh mình. Có những khi hạnh phúc tạo nên trong hệ lụy với bao nhiêu người khác. Một ông tướng chỉ huy giỏi, bách chiến bách thắng vẫn luôn luôn là người thành công trên sự hy sinh của nhiều bình sĩ cả hai bên, ta và địch. Vì thế mới có câu "Nhất tướng công thành, vạn cốt khô.” Một văn hào Nga đã nói rằng vinh quang nào cũng trải qua nhiều cay đắng. Đằng sau thắng lợi bao giờ cũng là khổ nhọc và nước mắt. Nhiều người khác cho rằng đó là cái giá của hạnh phúc. Nhưng chúng ta phải thấy rằng hạnh phúc đó chỉ là một chút mật ngọt sau bao nhiêu gian khổ hay chỉ là một sự tạm ngừng nghỉ để rồi lại tiếp tục lao vào một ước muốn khác. Cuộc đời chúng ta là một chuỗi ham muốn. Khi một ham muốn đạt được hay không đạt được thì đã có sẵn một hay nhiều ước muốn, dự tính khác sắp hàng chờ sẵn. Hạnh phúc đích thực có phải là sự thỏa mãn hết mong muốn này đều mong muốn khác của chúng ta không? Câu trả lời dĩ nhiên là KHÔNG. Vậy thì đâu là hạnh phúc đích thực của con người?

Trước khi tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên, xin hỏi bạn một câu. Trong đời sống hằng ngày, ai là người làm khổ bạn nhiều nhất và cái gì làm bạn khổ nhất? Chồng bạn? Vợ bạn? Con cái bạn? Cha mẹ bạn? Anh em bạn ? Bà mẹ chồng? Ông bố vợ? Cô con dâu? Anh con rể? Họ hàng bên chồng? Họ hàng bên vợ? Tên đồng nghiệp đáng ghét? Tên xếp khó chịu, hay nhăn nhó? Việc làm không thoải mái? Làm nhiều mà lương ít? Nếu bạn là nhà giáo ở Mỹ thì những đứa học trò nhỏ xíu nhưng hay mách bố mẹ để bố mẹ chúng gây khó khăn cho bạn? Việc làm ăn thua lỗ? Sức khỏe không tốt, hay ốm đau?... Tất cả những liệt kê nói trên là một danh sách để chúng ta kiểm lại xem ai là kẻ làm ta đau khổ nhất. Tiếc thay, những người và những việc nói trên có làm cho chúng ta thêm khổ thật, nhưng tất cả không phải là nguyên nhân chính. Chính bạn là người làm mình khổ nhất. Chính những ham muốn của bạn làm khổ bạn nhất. Đến đây nhiều người sẽ tự đặt câu hỏi phải chăng để có được hạnh phúc chúng ta không nên ham muốn gì hết. Chắc chắn nhiều người sẽ phản đối. Họ thà có nhiều ước muốn để đau khổ rồi hạnh phúc hơn là không được có ước muốn gì

cả. Thật ra không phải như vậy.

Đối với người còn rất trẻ, ước mơ và hoài bão góp phần hình thành nhân cách của họ. Những ước mơ và lý tưởng to lớn thường làm thay đổi lịch sử một nước hay nhiều nước và là duyên khởi trùng trùng ảnh hưởng đến nhiều cá nhân khác. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà khoa học và kỹ thuật tiến bộ bậc nhất. Sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật đã đem lại rất nhiều tiện nghi vật chất về nhiều lãnh vực mà cách đây khoảng hai chục năm thôi chúng ta không có. Có một khoảng cách dài thăm thẳm giữa thành quả khoa học kỹ thuật ở đầu thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Sở dĩ được như vậy là do những ước mơ và ham muốn của con người. Nếu không có ước muốn, sẽ không có những phát minh khoa học và kỹ thuật cũng như không có những tiến bộ vượt bực làm thay đổi đời sống nhân loại hôm nay. Đối với người lớn tuổi, đã "tri thiên mệnh" thì sao? Có phải vì vậy mà chúng ta tự buông thả mình theo vật chất? Còn có một con đường trung đạo để chúng ta suy ngẫm. Cách đây mấy ngàn năm cuộc sống của con người rất thô sơ, nhưng người xưa đã rất khôn ngoan khi nói "Tri túc, tiện túc. Đãi túc, hà thời túc?” Nghĩa là biết đủ, là đủ; đợi cho đủ thì bao giờ mới đủ? Để bớt làm khổ mình, chúng ta cần biết dừng lại. Tiền bạc, tiện nghi vật chất quả rất cần cho cuộc sống của chúng ta hôm nay. Nhưng đó không hoàn toàn là hạnh phúc. Giàu có, nhà cao, cửa rộng, sự thành công của con cái hay trong công việc làm ta sung sướng, hãnh diện với mọi người, nhưng cũng không phải là hạnh phúc thực sự. Tại sao? Vì tất cả không ở mãi với chúng ta. Nhiều người thường nghĩ hạnh phúc là những sự việc to lớn giống như Niết bàn trong Phật giáo phải ở một thế giới nào cách xa chúng ta lắm. Thực ra Niết bàn và hạnh phúc ở quanh ta, rất gần ta trong những cái tưởng như rất tầm thường. Tiếng chim hót trong nắng sớm ban mai, đóa hoa rung rinh trong gió, giọt nắng bên thềm, tiếng trẻ thơ nô đùa hồn nhiên, một bản nhạc hay... là những hạnh phúc đơn sơ, êm ái không cần phải qua đau khổ mới nếm được. Có mẹ và còn mẹ là hạnh phúc. Có một niềm tin tôn giáo để quay về nương tựa là hạnh phúc. Một tình bạn chân thật bền bỉ là hạnh phúc. Lòng tử tế đối xử với nhau là hạnh phúc. Chia xẻ và được chia xẻ, cảm thông và được thông cảm, yêu và được yêu, cho và được cho là hạnh phúc . Tha thứ cũng là hạnh phúc. Ở nhà thuê hay share phòng vẫn hạnh phúc hơn một người không gia cư. Nhưng một người homeless khỏe mạnh thì hẳn là sung sướng trăm lần hơn một ông triệu phú đang quằn quại chờ chết trên giường bệnh. Bị bệnh nan y những cố gắng bình thản chấp nhận để tìm cách chữa trị thì tốt hơn là bi quan, tuyệt vọng. Nghèo nhưng tình nghĩa vợ chồng chung thủy vẫn nhiều lần hơn những người giàu có gẫy đổ hôn nhân hay bị phản.bội. Đó là những thí dụ đơn giản về hạnh phúc. Xem thế thì hạnh phúc không hẳn là giàu có, tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi... là những cái mà con người mất cả cuộc đời để theo đuổi mà mấy ai được trọn vẹn. Hạnh phúc là những cái trong tầm tay chúng ta nếu biết bằng lòng với hiện tại; biết sống vui, sống khỏe là biết được hạnh phúc. Đó là nguyên tắc cơ bản của hạnh phúc đích thực.

Tuy nhiên dưới cái nhìn của bậc Giác Ngộ, đức Phật, thì những điều trên đúng nhưng không đủ. Hạnh phúc không chỉ là những tình huống riêng lẻ như vậy. Hạnh phúc là một quá trình lâu dài không làm khổ mình, không làm khổ người, và không làm khổ các chúng sanh khác. (Các chúng sanh khác là các sinh vật có sự sống như loài vật, côn trùng, hoa lá, cỏ cây...). Vì nói nhiều đến cái khổ nên một số người nghĩ rằng đạo Phật bi quan, yếm thế, chỉ để cho người già. Điều này dĩ nhiên là không đúng. Ai cũng đồng ý có luật nhân quả trong đời sống hằng ngày. Ngôn ngữ nào cũng có những câu châm ngôn, thành ngữ nói đến nhân và quả. Tuy chữ dùng khác nhau, nhưng tất cả ý tưởng của các ngôn ngữ đều giống nhau. Khắp nơi trên thế giới người ta đều có những câu tục ngữ tương tự như những câu sau đây trong tiếng Việt của chúng ta: Nhân nào,quả nấy; Quả báo nhãn tiền; ác giả, ác báo; Gieo gì, gặt nấy; Gieo gió, gặt bão... Tuy nhiên, đáng tiếc là nhiều người trong chúng ta chỉ nhìn thấy nhân quả trước mắt mà không thấy những nhân quả khuất mắt.

“Nhân” tựa như một hạt giống khi trồng xuống đất cần hội tụ nhiều yếu tố khác như ánh sáng, sức nóng mặt trời, phân bón, thời gian tối thiểu, môi trường chung quanh... trước khi cho ra một "quả". Thời gian để "nhân" trổ thành “quả” nhanh hay chậm hoàn toàn tùy thuộc rất nhiều vào các yếu tố nói trên. Hãy nhìn cây cam trong vườn nhà. Có năm cam ra quả sớm, chín sớm. Có năm cam ra quả muộn, chín muộn . Nhưng sớm hay muộn gì cũng có quả cam. Tương tự như thế, đã gieo “nhân” rồi, sớm muộn gì cũng ra “quả” đó. Những gì chúng ta có hôm nay là “quả” của nhiều “nhân” khuất mắt ta không thấy hôm qua hay nhiều thời gian trước đó mà thôi. Và những gì ta làm hôm nay sẽ là “nhân” cho “quả” ngày mai mà ta sẽ thọ lãnh. Nhìn những gì chúng ta làm hôm nay sẽ biết được tương lai ngày mai của ta ra sao. Hiểu được như vậy, sẽ ít ai trồng muốn “nhân” đắng để chịu nhận “quả” cay và chua sau này. Ai cũng thích quả ngon và ngọt phải không ? Bằng cách sống với nhân quả, triết lý đạo Phật cho thấy chỉ chúng ta mới là những người có toàn quyền tự quyết định tương lai mai sau của mình chứ không phải bất cứ một người nào khác, dù đó là hiện hình hay vô hình. Một triết lý giúp chúng ta làm chủ đời sống của mình hôm nay và ngày mai thì hẳn không phải là triết lý của người bi quan, chán đời rồi.

Khi chúng ta không làm khổ chính mình thì chúng ta được an lạc; không làm khổ người và làm khổ các chúng sanh khác là chúng ta đã gieo những nhân lành để không bị quả báo về sau. Đó là cách hiểu đơn giản nhất và thực hành đơn giản nhất.

Thực ra “Không làm khổ mình, không làm khổ người, và không làm khổ các chúng sanh khác” xuyên suốt tất cả tư tưởng, triết lý Phật giáo qua mọi thời đại nên dù có thể dễ hiểu mà không dễ thực hành.

Nhưng dù không dễ thực hành, hạnh phúc đích thực ở lúc này và tại đây cho bất cứ ai cũng là hãy chọn lọc ước mơ của mình, biết dừng lại và biết bằng lòng với hiện tại.

Xin thân tặng tất cả các bạn một bài hát vui mà chắc nhiều bạn thường nghe trên radio, và một bài thơ của một thiên sư nổi tiếng ở Việt Nam. Bài hát nhại theo một giai điệu vui tươi Hùng Cường và Mai Lệ Huyền hay hát trước 1975.

 

Em thường hay ước mơ.

Mơ mượn “loan” có tiền.

Có tiền là em sẽ bung ra,

Em trả hết cái credit card,

Em lại mua cái xe Jaguar,

Em lại đi shopping,

Em lại buy everything,

Em lại mua cái cục hột xoàn....

 

(Ước mơ của em lúc nào cũng là tiền. Em xoay xở mọi cách để có tiền kể cả mượn “loan.” Nếu không mượn được “loan,” em sẽ không có tiền, em vẫn nợ thẻ tín dụng, sẽ không có xe Jaguar, sẽ không đi shopping, sẽ không mua được gì cả, sẽ không có cục hột xoàn, em sẽ đau khổ. Nhưng có mượn được “loan,” em cũng sẽ khổ dài dài vì bạc đầu cày trả nợ...)

...

Buông xuống đi, buông xuống đi!

Chớ giữ làm chi, có ích gì.

Thở ra, chẳng lại, còn chi nữa,

Vạn vật vô thường, buông xuống đi.

 

(Xin tạm diễn giải : Tất cả những gì ta đang có trong tay đều mong manh, ngắn ngủi như sương khói. Cuộc đời, mạng sống của ta tùy thuộc vào hơi thở. Một ngày nào đó. nếu chỉ thở ra, mà chẳng thể thở vào. ta không còn sống trên đời này nữa. Giàu có, danh lợi còn có ích gì? Sẽ chỉ còn lại sự vận hành của nhân quả. Vậy thì hãy buông xả tất cả để không làm khổ mình, không làm khổ người và các chúng sanh, để ngưng tác động nhân quả và được an lạc miên viễn...)