SG1


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

 

“THĂNG LONG THÀNH

...HOÀI CỔ!”

 

Người ta nói đại hội Việt Kiều Kỳ 1 mới đây ở Hà Nội dự trù qui tụ 1000 người, để thăm dò dư luận trong và ngoài nước, rồi sẽ tổ chức rầm rộ kỳ 2, cũng một ngàn nhân vật tên tuổi hơn, rút tỉa từ 5 triệu đồng bào tha hương ở khắp nơi trên thế giới, trở về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nơi cố đo Đại Việt, nhưng có vị mới từ Đông Đô qua lại Huê Kỳ kể rằng: chỉ đếm được già nửa số thành viên tham dự thôi, và toàn...kỳ nhông cắc ké (nguyên văn). Tôi hỏi thăm bạn trẻ hơn tôi độ 5 tuổi, tức là cũng ngoại lục tuần rồi, rằng ông là thứ gì, được mời hay nhờ vả đăng ký xin đi vậy? Tất nhiên, bạn trẻ muốn tỏ ra mình chính hiệu...nhân vật quan trọng! Nên mới được mời bén mảng đến Ba Đình coi mặt “cụ Hồ”, xác ướp đang mỉm cười ngó con cháu chạy loạn lạc, hồi qui, kiếm lại ông bà, nói theo văn chương thời đại, là Về Nguồn cơ đấy ạ!

Thế thì, ngoài thành phần cơ bản ngành nghề được phân loại rõ ràng như sau:

-Liên hệ tới Quan Hệ Sản Xuất, tức là dính dáng đến Kinh Tế, thương mại, ở ngoại quốc, bất kỳ Mỹ, Âu, Phi, Úc v.v.. để cam kết ký hợp đồng khai thác túi tiền lưu vong, mang về nộp tặng quỹ nhà...nước, hay là các hiệp hội tư bản đỏ, cũng nói theo chữ nghĩa đương thời.

-Liên hệ tới Khoa Học Kỹ Thuật, tức là quý vị có nghề nghiệp tên tuổi rõ ràng như y, nha, dược sĩ, kỹ sư, kỹ thuật, nếu NASA thì càng tốt, để tạo cơ hội phát triển cùng dàn khoa học, kỹ thuật nội địa, ngõ hầu tiến lên không trung, đổ bộ Nam Tào, Bắc Đẩu vào khoảng giữa thế kỷ 21 này.

-Liên hệ tới Văn Hóa Tư Tưởng, tuy đứng sau 2 đội ngũ trên, nhưng hầu như photocopy của của MAO xếnh xáng, nên tập đoàn lãnh đạo Đông Đô đã thực thi truyền thống vô sản, nhưng chẳng vô ngôn từ một thập niên nay, các nghị quyết xâm nhập cộng đồng hải ngoại, nhất là ở Mỹ, cơ quan đoàn thể vẫn thường đề cập và cảnh giác, ngoại trừ một số “tổ hợp” ca hát, lại cứ thèm thuồng hương vị đặc sản quê hương riêng trong lãnh vực này.

Bằng chứng là các bích chương quảng cáo còn tô đậm tên tuổi, khuếch tán chân dung ca sĩ...xuất khẩu giọng hát văn công, khán thính giả đồng hương hay chính họ tự tán thưởng, đã ôm khệ nệ từng vòng hoa to tướng tới sân khấu tặng ca sĩ ở Las Vegas, đến nỗi nam ca sĩ này không còn tay nào để cầm micro hát nữa.

Tôi ngỡ ngàng trước thái độ thưởng ngoạn nghệ thuật của một số đồng bào đã từng lênh đênh trên biển cả, vì muốn rời bỏ chế độ hà khắc kia, mà phải đi tìm tự do cho cuộc sống_có lẽ nay tự do đã dư thừa, nên quên hẳn vết thù, cũng có lẽ số quý vị này yêu nghệ thuật vì nghệ thuật, còn cái gọi là nghệ thuật vị nhân sinh không cần phải đếm xỉa nữa, vì ca sĩ Cộng Sản Quang Linh, đã đến viếng nhạc sư Phạm Duy, để cụ hướng dẫn cho hát bài Ngày Xưa Hoàng Thị, ngõ hầu muốn kiều bào già cả như tôi quên tiếng hát Thái Thanh xưa, song trái bí đỏ là trái bí đỏ, trái dưa hồng là trái dưa hồng_nhất định vậy.

Và chắc chắn phe ta chẳng ai quên, cách đây cả chục năm hơn, khi tốp ca sĩ quốc nội đầu tiên đến nam, bắc Cali gồm Lam Trường, Phương Thanh, Thu Phương, Huy MC phải vô cửa trước, ra cửa sau, ở một “tụ điểm ca nhạc hải ngoại”, chúng ta đã đón họ bằng rừng biểu ngữ chống đối, tất nhiên có cả cờ chính nghĩa quốc gia. Sau đó thì nào Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc v.v.. cả người nam ca sĩ tự tôn phong, đã cho đắp tượng chính mình đặt trước sân nhà, cao gần bằng ngôi nhà 2 tầng, chân dung ca sĩ này chiếm trọn tờ bích chương hát ở San Diego cũng cách đây không lâu_qui mã_.

Vẫn biết dân tộc Việt Nam gồm nhân dân trăm họ, đã gọi là Bách Việt, thì cũng như bá tánh nôm na, song le, cũng cần phải nghĩ tới chữ thủy chung, hoặc giả...tiết tháo! Có vị sẽ mỉm cười, tiết tháo gì ở chốn hậu đình hoa.

Người bạn trẻ từ Đồng Đô trở về, kể tiếp:

-4 ca sĩ hải ngoại, nhưng anh nam ca sĩ thì tôi thấy vầy vậy, nghĩa là đúng tính cách lai văn hóa, còn 3 nữ ca sĩ tên tuổi lắm, cô được kể là cao niên hơn, đã từng hát bài nhạc cộng: “Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng” trước khi cô ấy vượt biên(sớm lắm) qua Mỹ.

Tôi nhớ liền, bởi ngày đó tôi còn kẹt trong tù cải tạo, ca sĩ cùng thời với danh ca Khánh Ly mặc chiếc áo nền đen, hoa đỏ, mắt lim dim, hát (trên đài truyền hình ở VN):

.. “Ôi Đông Đô, hùng thiên dấu xưa còn ghi nơi đây...Kìa, nòng súng đã vươn lên trời cao...” Thế chuyến về này cô ấy có hát bài nêu trên không?

-Tất nhiên không, vì Đại hội Việt Kiều hải ngoại, phải hát nhạc từ hải ngoại, còn bài trên là bài nhân dân Hà Nội bắn rơi máy bay Mỹ bằng hõa tiễn Sam năm 1972, mới có câu: “Kìa, nòng súng (Sam của Nga) đã vươn lên trời cao” chứ.

-2 cô ca sĩ còn lại là ai thế?

-Thì có gì lạ đâu, cô trung niên là ca sĩ Hương Lan, tức thủa tôi mới di cư vào Nam, thì cô này được mệnh danh là “em bé Hương Lan” cùng thời với thần đồng Quốc Thắng, năm 1975, di tản qua Pháp, lại nghe là vua đấu tranh cho chủ nghĩa Quốc Gia cơ đấy.

Tuy nhiên, quan niệm và quan điểm về cuộc sống sẽ luôn thay đổi, vì 3 chữ Danh, Lợi, Tình mà nhà thơ Thanh Trí Cao từng biểu lộ khi có dịp...thuyết pháp! Từ ngày nữ ca sĩ trung niên này hát:.. “.con chim đa đa hót. Sao không lấy chồng gần, mà đi lấy chồng xa” thì chao ôi, Bà Huyện Thanh Quan xưa có đội mồ lên hỏi: cái con gia gia trong bài Thăng Long Thành Hoài Cổ của ta, đã là lạ rồi, nay ca khúc phương nam, có thêm con chim đa đa, chu choa, chí lý, thức thời quá.

Hương Lan đã được phỏng vấn mấy lần việc về hát ở VN, và xã hội VN nay thế nào. Cô trả lời là: “Xã hội VN nay giống như ở Pháp, nó không còn...cộng sản nữa” Ok, cứ về.

-Còn cô trẻ nhất, tuổi...thanh niên?

-Thì cũng chẳng lạ thêm, trước dịp đi hội kiều bào hải ngoại kỳ 1 này, cô ấy cũng đã từng trao đổi văn hóa Á Mỹ, hay có thể nói cô ấy hưởng ứng bang giao Mỹ Việt lâu rồi, quê hương có chùm khế ngot, quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi.

-Ờ, thì sao cũng được, nhưng để xóa bỏ hận thù, tị hiềm v.v.. khác, sao họ không mời những Ái Vân, Thu Phương, Trần Thu Hà gì đó về, hay ở trong nước thì Hồng Nhung Hà Nội, cho có vẻ hòa hợp, giao lưu v.v..

-Quý nương ấy chỉ mang bùa ở hải ngoại thôi, lão bà bà phải biết là ở hải ngoại nhiều khăn lông lắm, dùng chưa cũ đã vứt, chứ ở trong nước, chiếc khăn lau, phải dùng cho hết lông, khăn chỉ còn cái xác vài thưa rách, tức là họ đã vắt hết nước rồi. Nói một cách khác, những người ngày tạm hưu.

-Nhưng từ nãy, bạn kể với tôi chuyện xướng ca làm gì_Khi ở hải ngoại này, có cả một hệ thống ca sĩ hùng hậu, trưởng thành từ nhiều nền văn hóa, lại từ nền văn hóa dân tộc tiến bộ, sao đồng hương tha phương không hỗ trợ, mà cứ yểm trợ...văn công CSVN nhỉ? Thú thật với bạn, chứ tôi nghe họ hát nhạc tiền chiến, nhạc vàng, thời đệ I, đệ II Cộng Hòa ở miền Nam, tôi thấy âm hưởng Trường Sơn quá, họ chỉ hát hay những bản nhạc của họ thôi.

-Bao giờ chẳng thế, cái nào nó ra cái ấy, nghe Hồng Nhung Hà Nội hát nhạc Trịnh Công Sơn, nghĩ muốn độn thổ luôn.

-Vì vậy, tờ báo Xuân Công An năm 2006 ở SaiGon, mới có bài viết của ai, tôi quên rồi: “Đặt lại vấn đề cho nhạc Việt Nam hiện tại”, và tác giả khẳng định “cao điểm là nhạc viết của các nhạc sĩ miền Nam từ 1954-1975”, bài đó còn in một khung hình, có 4 nam ca sĩ hải ngoại, chuyên chở tâm tư tình cảm trọn vẹn, tiêu biểu nhất, theo thứ tự: 1. Thái Châu, 2. Tuấn Ngọc (hàng trên), 3. Duy Quang, 4. Đức Huy(hàng dưới).

-Ồ, tôi cũng xem bài đó, và tôi cứ tưởng nhìn lầm.

-Có điều, cả 4 ông này đều xem ca hát như nghiệp dĩ của họ, họ không hề tuyên bố, phát biểu Tuấn Ngọc thì cười xòa, còn Đức Huy nói rỡn vài câu vô thưởng vô phạt.

-Bạn vẫn chưa trả lời, tại sao bạn hiện diện ở đại hội Việt Kiều kỳ 1 đó.

-Ồ, như tôi đã trình bày, là ngoài 3 thành phần: sản xuất, kỹ thuật và văn hóa, còn có phần ngoại lệ là theo đóm ăn tàn, bạn biết tôi nói giọng nam bộ chứ gì, thất nghiệp cả năm, tôi tính về Nha Trang, ra đảo Ngọc kiếm việc gì tàng tàng, nghe tin Việt Kiều về Đại hội, tôi nào thích chi cái đại hội, mà muốn ngó xem có vị nào mình quen, để rõ thêm gương mặt thời đại của thế giới tị nạn lâu nay. Thế thì gặp ngay một nhiếp ảnh gia từ bển về...làm lịch năm Canh Dần, ông ta có giấy phép đi săn hình từ hữu nghị quán Lạng Sơn tới vùng Đất Mũi Cà Mau, ổng hỏi tôi đã từng lái xe đường trường chưa? Tôi trả lời tôi đã chạy trên freeway 10 từ tây qua đông Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cái xa lộ nam bắc VN chỉ là một lối tắt, chúng tôi bắt tay thật chặt, ổng nói cả ông lẫn tôi đểu sẽ chỉ đứng ở quảng trường, còn vô trong phải có “chứng minh thư” riêng_tôi ok liền. Nhưng, như tôi đã tả ở phần mở đầu, là có lẽ các tham dự viên xuất thân từ COCC, tức con ông cháu cha giới quan quyền nhà nước, du sinh, phần nhỏ nhất lại khá tên tuổi nơi các cộng đồng Việt Nam hải ngoại, như ca sĩ Phi Nhung chẳng hạn, nên vẫn có thể tiêu biểu là đại diện Việt Kiều dự hội.  Điều thiếu sót của ban tổ chức đại hội Việt Kiều kỳ 1 này là họ quên béng thành phần trẻ trung, cấp tiến ở hải ngoại, nhất là ở thủ đô tị nạn Bolsa ít năm sau này, như cô họa sĩ vẽ lá cờ chính nghĩa Quốc Gia quanh cái chậu rửa chân, và người bảo trợ việc làm của cô ta  với một vài thanh niên theo phụ huynh đi tìm tự do, ăn hot dog Mỹ, mặc đồ lót vô sản, còn phỉ báng cha anh khi được báo chí mời hội luận rằng: họ không lớn lên từ lá cờ vàng 3 sọc đỏ, nên đứng trước lá cờ Quốc Gia VNCH xưa, họ không rung cảm, không có bổn phận phải bảo vệ, phải vinh danh, dù họ vẫn thương cha mẹ họ đang đi làm, hoặc đang được USA trợ cấp.

Tôi lại hỏi người bạn mới từ Đông Đô trở về là ngay chính người dân ở Hà Nội, họ có...thái độ vui, buồn gì không?

Người bạn cười lớn:

-Có nhiều tin tức ở nước ngoài lại rõ hơn torng nước mới lạ, có người dân ở Nam Định thôi, mà không biết cả Hà Nội ở đâu, nên 1000 năm Thăng Long như chuyện cổ tích,

Thật ra không phải Cộng Sản VN tôn trọng, yêu mến gì Tổ Quốc, Quê Hương đúng nghĩa, mà họ luôn tìm tòi những sự việc cũ, rồi khuếch tán thành...Dịch Vụ làm Thương Mại một cách văn hóa(!) thôi_ Và, nhân dân Thế Giới, cùng đồng bào VN tha hương liên hệ đến sự việc...lễ lạc gì đó, trở về như ‘đi các nơi...du lịch vậy’.

Thí dụ: mùa Giáng Sinh năm 2008 vừa qua, họ tổ chức Một Trăm Năm Đà Lạt, và năm nay sẽ Một Ngàn Năm Thăng Long 2010. Phải nói là rất đông người Việt Nam đã tha hương từ các thập niên xa xưa: trước 1945, trước 1954, trước 1975, và nay sau 1975... gốc miền Bắc, rồi cả các miền Trung, Nam VN nữa, đang muốn trở về, để nghe âm hưởng của Thăng Long Thành Hoài Cổ của Bà Huyện Thanh Quan, để thấy tận mắt Đông Đô, con Rồng bay lên, xong con Rồng sẽ lại hạ xuống ở Vịnh Hạ Long, Cộng Sản VN tha hồ nhét bạc vào túi.

Hawthorne 15-1-2010

CAO MỴ NHÂN.