HÀ CHƯỞNG MÔN
TRỞ LẠI ĐẠO
Trong cơn đau nghiệt ngã của một cụ già 95 tuổi, người mặc áo chùng thâm đứng sát bên giường bệnh, thì thầm hỏi Hà Chưởng Môn:
-Ông thấy khỏe chưa? Hãy vinh danh Thiên Chúa nhiều lẫn nữa, Chúa sẽ cho ông tất cả.
Hà Chưởng Môn cười mếu máo, đã từ hơn năm nay, nụ cười của thi sĩ lão thành Hà Thượng Nhân không còn cách nào tươi được nữa.
-Nếu quả tình Chúa cho tôi khỏe lại, tôi sẽ theo Đạo ngay.
Người mặc áo chúng thâm gật đầu:
-Chắc chắn ông sẽ được khỏe lại, nhớ nhé, ông sẽ trở lại Đạo, cuối đời sẽ được hưởng nhan Thiên Chúa.
Buổi đó vào trung tuần tháng 7 năm ngoái, 2009. tức khác nhà thơ Hà Thượng Nhân điện thoại cho bác sĩ Hoàng Văn Đức, bạn tâm giao của chưởng môn Hà. Và cũng tức khắc Bắc sĩ Hoàng Văn Đức phone cho tôi:
-Anh Hà Thượng Nhân sẽ trở lại Đạo cô ạ, tôi không lên San Jose dự được, cô thông báo cho bạn văn thơ, ai có thể đi dự lễ trở lại Đạo của cụ Hà, thì...thành lập phái đoàn.
Cây thánh giá kết bằng rơm khô vàng hay chìa khóa vàng đã mở cửa tâm linh, hoặc mở cửa tâm hồn cho Hà Thượng Nhân đại lão thi sĩ Đàn Ngang Cung xưa, nay thấy được nước Thánh.
Hà Chưởng Môn đã từ bệnh viện về nhà, đã cảm thấy hồi sinh sau những trận đau hành xác. Toàn là bệnh của người già, không có bệnh gì mang tên tuổi dữ dội cả. Ông bắt đầu nói chuyện tinh thông, có vẻ như chưa từng lẩm cẩm lần nào, mặc dầu mới mấy tháng trước, ông hỏi chuyện bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, chuyện trị bệnh tim ở thung lũng hoa vàng, nhà hoạt động Dân Chủ, đã từng về Việt Nam Cộng Sản dạy mấy khóa thông tin cho các bác sĩ ở từ Hà Nội tới Thành Phố Hồ Chí Minh, đồng thời đã bảo lãnh, bảo trợ cho ông bà Hoàng Minh Chính qua Mỹ mấy năm trước để...chữa bệnh gì đó.
Tôi cao hứng viết hơi dài đoạn nêu trên, vì nhân dịp nhắc đến tên bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, sau ông bà Hoàng Minh Chính về lại Việt Nam thì được hưởng một trận mưa cà chua thối ném vô nhà. Nhưng khi nhà Dân Chủ Hoàng Minh Chính này mãn phần, thì Đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã đòi đứng ra làm tang lễ, bởi lẽ xưa kia, đồng chí cao cấp Hoàng Minh Chính giữ chức giám đốc trường Đảng, trưởng ban Khoa Giáo trường Đảng lận.
Trở lại chuyện cụ Hà hỏi bác sĩ Ngãi nêu trên rằng:
-Tại sao anh định bắt tôi?
(tức là cụ đã...lẩm cẩm rồi.)
Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi ngạc nhiên:
-Tôi đâu định bắt cụ.
Hay: _tôi là gì mà bắt cụ?
Hoặc:-Cụ là gì mà tôi phải bắt chứ?
Thì Hà Chưởng Môn cười to:
-Ồ, không phải, CIA định bắt tôi/
-Đã bảo: cụ là gì mà các thứ kia phải bắt, cụ chỉ là thi sĩ, thi sĩ lớn thôi.
-À.
Nghe tiếng cụ bà phía trong cười rất nhẹ:
-Khổ quá, ông ấy lẩm cẩm quá rồi.
Nay cây thánh giá bằng rơm màu vàng óng chuốt, như bộ lông của loài chim Hoàng Hạc, cụ mơ về Hoàng Hạc Lâu, với những tơ mây vàng lấm tấm kim nhũ, ngõ phù vân nào khéo mở, mùa thu còn ở thật xa, mà lòng lạnh giá, nhớ nhung...em!
Em nào thế? Em Thanh Hóa, em Khu 4, em Hà Nội, em Sài Gòn, hay em San Jose Mỹ Quốc. Ôi, tất cả chỉ là em thơ, hay tất cả chỉ là thơ, từng mảng thơ trôi bềnh bồng, cụ Hà tạm không ngã nữa, chiếc lá cũng ngày tươi thắm như lá diêu bông của Hoàng Cầm chứ.
Cụ thông báo cấp tốc cho gia đình thân bằng quyến thuộc, bốn phưng đào lý biết việc cụ trở lại Đạo vào phút giây thiêng liêng nhất. Đó là niềm vinh dự của một người chưa từng vác Thánh Giá, hay có vác cũng chỉ Chúa biết:
-Vào 7 giờ chiều thứ 7, ngày 1 tháng 8 năm 2009, cụ thi sĩ Hà Thượng Nhân vâng ý trời, trở lại Đạo tại nhà thờ X. San Jose, với tên thánh sẽ là Phao Lô Dũng Lạc.
Tại sao tên phải dài dòng: Phao Lô Dũng Lạc? Xin thưa Phao Lô là tên vị thánh đã đành, con Dũng Lạc là tên ngôi trường đạo, thủa ấu thơ và thiếu niên, cụ Hà đã theo học ở đó, tỉnh Thanh Hóa xa xôi.
Người mặc áo chúng thâm đứng bên cạnh giường cụ nơi bệnh viện đã câu trúng một đại kình ngư lỗi lạc trong biển thơ bát ngát chính là vị linh mục họ Bùi, đã cùng mấy vị linh mục bản xứ đồng tế rửa tội cho cựu trung tá Phạm Xuân Ninh bút hiệu là Hà Thượng Nhân, người ở trên sông Hà Thượng, còn được huynh đệ chi…thơ phong tặng danh xưng Hà Chưởng Môn vậy.
Buổi lễ trang nghiêm, rộn ràng, Hà Chưởng Môn đã đứng thẳng dậy được, tuyên bố nhập đạo, sau nhiều năm làm thơ truy tìm tiểu ngã, để hiểu được phần nào của đại ngã mênh mông, mịt mù, vô tận, cho dẫu bên cụ vẫn lan man câu chuyện Phù Hư Dật Sĩ Võ Thanh Văn, đạo sĩ giới...trẻ, có tới 10 tập thơ Cát Bụi, đóng thành bộ Kinh Vô Thường gồm mười ngàn câu (10,000 câu) chia ra 2 quyển thượng và hạ, mở kinh bằng ngôn ngữ đạo sĩ, xem sự chết, sống giống...hơi rượu bay.
Hiện diện trong buổi lễ trở lại Đạo của Hà Chưởng Môn có quý vị văn nhân, thi sĩ, thức giả ở thung lũng hoa vàng, đặc biệt có phái đoàn từ nam Cali lên gồm 2 xe van, với trên 12 môn đệ của thầy Hà từ xửa xừa xưa, từ lò tù cải tạo, từ thủa bên trời bẻ kiếm...đến, chia sẻ niềm tin.
Phần gia đình, có nàng thơ hiền thê vốn khăn đào, yếm lụa thủa vườn Thanh, tươi cười thưởng thức hương thanh bình của tín ngưỡng, ái nữ, quý tử mộ đạo Trời. Thôi từ giây phút giao hoa của vạn kim, thiên cổ, quy vị hãy chúc phúc cho hồn thơ lãng tử lão lai đã cảm thụ Chân Lý cao vời.
Hawthorne, Mùa Phục Sinh 2010.
CAO MỴ NHÂN