Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

 

CHỈ CÓ MỘT QUẢ BANH

 

 

Trong thế vận hội 2008 ở Bắc Kinh, có nhiều đoàn đội thể thao của các quốc gia tham dự, tất nhiên các vận động viên phải xuất sắc thế nào mới được đề cử mang... thân đi đấm và chịu đấm (!) ở nơi xem như quả đất thu nhỏ lại. Thành hơn bao giờ mầu cờ, sắc áo được tôn trọng và linh hiển đến thế.

Bấy giờ nhan sắc của các vận động viên sẽ trở thành thứ yếu, còn sức khỏe và tài nghệ thì quan trọng vô cùng. Tôi vốn là người không chuộng và thích hợp với một môn thể thao nào, may ra thì... đi bộ được khá bền bỉ ở thời gian hậu cải tạo, tiếp tục được giam lỏng ở một nông trường, làm lao động xuất khẩu, có nhiều ngày phải đi bộ 3 tiếng đồng hồ từ Bình Dương tới nông trường Bến Cát dài 25 cây số. Nếu đem so sánh với việc chạy bộ của đoàn nữ vận động viên, thì thua xa,nhưng họ chỉ chạy bộ một lần dịp thế vận hội, và họ được bù đắp bởi các giây huy chương, bằng khen, và nhất là niềm kiêu hãnh được đứng sát cạnh lá cờ quốc gia họ, để nghe bản quốc ca nước họ với tấm lòng tất cả cho tổ quốc thiêng liêng, những ngôi sao thế vận hội đó đã khóc vì chiến thắng.

Khóc vì chiến thắng! Ô hay, với chiến công gian khổ đó, sao họ không cười vui hãnh diện mà lại khóc chứ. Vì quý vị ơi, chỉ có khóc mới nói lên tất cả nổi ẩn ức, lòng ước mơ và sự chia xẻ được hỗ trợ, bảo vệ, biết được trách nhiệm phải chiến thắng như thế cho ai, vì ai.

Tôi có dịp tới thăm cô K., người cô họ của nữ vận động viên mang số 15 đội bóng rổ nữ USA người cô họ tên K. đó, cho tôi xem mớ hình sớm có được từ mạng lưới nào đó, thế vận hội Bắc Kinh đang chuẩn bị vãn hồi, các liên khúc giao tranh đang sống còn với thời gian còn lại, “cô bé số 15 đội bóng rổ” cao lênh khênh, đen bóng, nhẫy nhụa mồ hội, mắt trợn lên toàn lòng trắng, miệng há lớn... Tôi chưa nghĩ có nên coi thêm xấp hình, thì cô K. phấn khởi:

- Nó sẽ đem lại phần nào chiến thắng cho đội, tôi nghĩ gân máu nó căng có thể đứt ra...

Câu nói của một phụ nữ da màu, lớn tuổi, vừa cam phận, vừa thoải mái, đã khiến tôi suy nghĩ suốt đường về, từ Long Beach trở lại Hawthorne, cô K. nghĩ gân máu của cháu cô căng thẳng vì cố gắng sẽ đem lại phần nào chiến thắng cho đội bóng rổ USA, sự kiện nửa như đơn giản, nửa lại phức tạp vô cùng vì một huy chương, vì một danh nghĩa, để gọi là thể diện quốc gia.

Đúng quá đi chứ! Đã không dự thi thì... thôi, còn các cụ xưa đã phán; đem chuông đi đấm xứ người, ít ra chuông không vang danh 4 cõi, thí dụ huy chương bạc, tàm tạm chuông chỉ ngân nga một phía, kiểu huy chương đồng, mà một nhà văn nữ Việt Nam đã viết đùa về một “chuyện ngắn hay 3, cũng có nghĩa là chuyện ngắn hay bét” – Trời ơi, thì vẫn gọi là hay, mà sao lại hay... bét thế!

Nhưng cô K. quan niệm phần nào chiến thắng là được rồi, cái phần nào đó, chính là huy chương đồng vậy. Dẫu chữ Đồng ở đây, là phẩm chất so với Vàng, Bạc... Tôi vẫn không thể nào rời xa ý nghĩ chữ Đồng trong tư tưởng Đồng Cam Cộng Khổ, mà chỉ có Đồng Đội, Đồng Hương, Đồng Bào mới cảm nhận được.

Số là Đồng Đội từ xa xưa, ở bất cứ đâu trên cõi đời này, chỉ dành cho các cuộc chơi lành mạnh, nguyên sơ, có tính cách thắng bại không khiến ai phải mất hay được còn.

Chữ Đồng Đội đã chiếm ngữ trong các cuộc tranh giải thể thao liên tục cho tới bay giờ. Chữ Đồng Đội cũng đi vào phạm trù Quân Đội, để chúng ta thường nghe câu “bạn đồng đội” sau này văn minh hóa, thường nói “chiến hữu” đầy đủ ý nghĩa hơn.

Thế thì vận động viên các ngành thể dục, thể thao tham dự thế vận hội thường kỳ 4 năm một lần, và đang thao diễn ở Bắc Kinh thời gian này (kể từ 8-8-2008) quả là không dễ để đoạt ngôi bộ môn tranh giải đâu, họ có thể đứt đường gân máu khi đến được điểm hẹn.

Tuy rằng bộ môn nào cũng cam go cho việc đoạt huy chương: Hay nhất, hay nhì, hay ba và những thang điểm nhất, nhì ba là với bộ môn của họ thôi. Nên chi tôi cứ bâng khuâng cái điều: Với các bộ môn khác, vận động viên cơ bản phải đủ sức khỏe, tài nghệ..., để tự đưa mình lên một đỉnh danh vọng nghề nghiệp. Còn bóng rổ, ngoài sức khỏe, tài nghệ vận động viên (cá nhân) và đồng đội, còn phải lo tranh đoạt, bảo vệ và chiếm lĩnh điểm chót. Bởi vì giữa 2 phe, à quên, 2 đội dự tranh, chỉ có một Quả Banh – mà phải tìm cách đoạt quả banh rồi giữ quả banh trong tích tắc không bị thất thoát, rồi đồng đội liên tục nghĩ đến việc ném nó, quả banh, vô cái rổ trống đáy, nhiều lần như thế “đội ta” sẽ thắng giải.

Tất nhiên các bộ môn khác, các vận động viên khác cũng phải lo lắng, toan tính, căng thẳng đến nỗi... gần như xỉu bà lề (!) mỗi lần tới bên – Nếu như đoạt giải nhất, nhì, ba thì vui vẻ, sung sướng biết bao, còn thua thì cũng đành thôi.

Tôi cũng là một lão bà bà da màu, thủa trẻ trung, chả bao giờ mê thích thể dục, thể thao, vốn mảnh mai, gầy ốm, làm sao bén mảng tới lãnh vực của những vị mang tâm hồn và thể chất lành mạnh, vui khỏe thế kia – Song, từ ngày định cư ở xứ sở Huê Kỳ này, tôi bỗng chỉ mong cho các vận động viên USA đoạt huy chương vàng, thành theo dõi kết quả tranh giải thế vận hội Bắc Kinh, tôi cứ nhìn những con số tăng dần bên cạnh lá cờ Mỹ. Tất nhiên tôi chưa đến nỗi phải khóc cười theo vận nước “Mỹ” nổi trôi – Bởi vì có một điều gì sâu thẳm trong tâm hồn tôi bị tước đoạt lâu rồi, để đến nỗi bay giờ phải nhận USA như cái thuyền định mệnh.

 

Hawthorne 17-8-2008

Cao Mỵ Nhân