Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

TIẾNG ĐÀN TRÊN SÔNG

 

Ngày xưa... cách đây mấy chục năm thôi, Mệ Bửu Lộc, cây đàn tranh và đàn bầu danh tiếng, linh hồn của những buổi diễn ngâm thơ ca ở Saigon, sau 1980, một số bạn thơ và tôi đã đi tù cải tạo về, được nghe tiếng đàn tranh hay tiếng đàn bầu của Mệ, thì thật quả là quên...chết.

Tiếng đàn tranh, đàn bầu ấy mà đệm cho các tay ngâm cũng hàng chức sắc như quý chị Hồ Điệp, Tôn Nữ Hỷ Khương, quý nam nghệ sĩ như Đoàn Yên Linh, và nhất là Vân Khanh cũng mới tù cải tạo về, thì kể như sống lại một thời Tao Đàn đã quá vãng.

Tôi rất lấy làm lạ là không phải giọng ngâm nào cũng có thể ngân nga theo tiếng đàn nào đâu. Hình như thơ đàn cũng có duyên phận với nhau, và đúng duyên phận thơ đàn, nghe thơ ngâm mới hay được.

Bấy giờ nhà thơ thiếu tá Tô Kiều Ngân chưa ra tù cải tạo, nên giọng ngâm Huế nam, Vân Khanh rất ăn ý với tiếng đàn Mệ Bửu Lộc, tôi đùa là nhị vị rất Huế, nên thơ đàn cứ quấn chặt vào nhau, nhưng vẫn nhớ giọng ngâm và tiếng sáo trúc của thi ngâm sĩ Tô Kiều Ngân, tôi viết " vịnh Vân Khanh" có 2 câu mở đầu:

Nghe anh, tôi lại nhớ Tô lang

Tiếng Huế chan chan, tiếng Huế vàng ...

Mệ Bửu Lộc cười một cách cũng rất Huế, rằng: "Tiếng Huế chan chan là răng Cao Mỵ Nhân hè? "

Tôi dấu nụ cười thú vị: " Con không biết nữa Mệ nờ, nó răng khó nói lắm te ..."

Ở đời có những điều mà người ta giải thích mãi, vẫn không hiểu nổi, trái lại đôi khi chỉ cần một biểu tượng, một hình ảnh, hay một câu nói lưng  chừng, mà người nghe hiểu hết mới thần sầu chứ.

Biểu tượng bài viết "Thâm cung Thơ" của Cao Mỵ Nhân mới đây, là một con đò trôi trên sông, và chỉ ngó sơ qua, là ai cũng biết dòng sông Hương rồi.

Chính vì con đò đó sẽ đưa quý vị vô thâm cung bí sử, hay chính " thâm cung thơ " tác giả Nhịp Tim Thơ nêu trong bài viết, là cả một hoàng thành tình cảm, đã khiến tâm hồn người thơ lênh đênh trên sông dài vậy.

Mệ Bửu Lộc là một nhạc công cao cấp, một nghệ sĩ trên cả nghệ sĩ, vì chỉ có tiếng đàn thôi, mà vận dụng cả trăm tình tiết trữ tình, lãng mạn đến tuyệt vời .

Ngày tôi mới ra tù cải tạo, tôi cảm thấy hụt hẫng ... cứ nghĩ mình không còn là mình xưa nữa, muốn nói về tâm tư tình cảm thôi, tôi tìm đến một bờ sông chạy ngang nhà thờ Bình Triệu, để ngắm mãi dòng nước chảy...

Có lẽ nào cuộc sống như một bãi đá hoang, một rừng nguyên sơ ?

Tôi tự hỏi sẽ làm chi để tiếp tục hành trình cuộc đời, mà mình mới đi được 1/3 đường trường gió bụi ?

Tất nhiên là phải duy trì lẽ sinh tồn cho bầy con 4 đứa rồi, nhưng đôi mắt lúc nào cũng muốn trào lệ ra...

Thế rồi bạn cũ xa xưa tìm lại với nhau, tụm lại một nhóm gọi là lang thang cho hết ngày ...  đúng ra không phải lang thang, mà cũng không phải tiêu hao năm tháng đâu, vì người nào cũng có một hoàn cảnh riêng, chưa biết sẽ ra sao, và chưa biết ...đi về đâu.

Đầu thập niên 1980, Mệ Bửu Lộc đã ngoài tuổi cổ lai hy, chúng tôi trong đoạn quanh  30 - 40, chị Hồ Điệp, sau thêm anh Tô Kiều Ngân từ tù cải tạo về là có vẻ lớn tuổi hơn, chúng tôi làng nhàng tuổi lao động trên, và vì áp lực kinh tế gia đình cũng khiến lo lắng.

Nhưng, chúng tôi vẫn có dịp tụ tập ở mấy nhà quen khá giả thuộc chế độ cũ, để lại đàn hát, ngâm nga, mà làm như phải vậy thì cuộc sống tinh thần mới cân bằng được, tôi cứ đùa là mới nở hoa ...tư tưởng.

Tất nhiên bọn bạo quyền vẫn có những cuộc bố ráp, ngay trong nhóm chúng tôi cũng có những chuyện vào tù ra khám vì tội quần tam tụ ngũ, nhưng rồi đâu lại vào đấy, tận cùng bằng số qua rồi, chẳng ai còn sợ ai nữa.

Thành có thể nói hồi đó, họp thơ là thú vị nhất. Trước tiên, người làm thơ được giải tỏa cái tư duy nặng trình trịch vì áo cơm và thời thế, kế tới người ngâm thơ cảm thấy tâm hồn như bay bổng lên mây, tiếp theo là người nghe thơ, tưởng cả không gian đang mở ra bát ngát ân tình, chẳng còn vướng bận ưu tư, phiền toái...

Chúng tôi đã có lại những nụ cười thủa trước 1975, còn háo hức "tham gia" các buổi hội thơ bất kể trưa, chiều hoặc tối...

Song vì để tránh những dòm ngó đáng tiếc của chung quanh, chúng tôi hay họp nhau vào trưa, hay chiều ...

Chỉ sau này, sau 1985, gọi là đổi mới chính sách nhà nước csvn , chúng tôi đôi lúc họp tối nhưng không kéo tới khuya, sau Mệ Bửu Lộc mất, nhóm thi ca lớn nêu trên, đã chia ra mấy nhóm nhỏ, ai hợp với sinh hoạt nhóm nào, thì tới chơi nhóm đó.

Cụ Bửu Lộc có ái nữ tên Thuỷ, cũng chơi đàn tranh bậc thầy, nhưng không đệm ngâm thơ, cô còn hát tân nhạc cùng phu quân tên Sơn là một nhạc công Tây Ban cầm. Đôi uyên ương này cũng thường tham dự thi nhạc giao duyên cùng các nhóm nhỏ vừa nêu.

Một trong những nhóm nhỏ, là quý vị ưu ái Đường Thi

đã bước vào tuổi hạ thọ, tức quanh 60 tuổi, rất thông thạo Hán nôm xướng hoạ luật thơ Đường Tống.

Song Đường thi lại kén khách ngâm vịnh, thường chỉ giọng nghệ sĩ diễn ngâm Hồ Điệp, và giọng nam Đoàn Yên Linh là trình bầy đúng cách, bởi vì cách ngâm thơ thất ngôn bát cú không phải ngâm kiếu Tao Đàn lên bổng xuống trầm, thăng giáng lâm ly là đủ.

Với Đường thi, khi ngâm còn tưởng nghe tiếng cụ đồ giảng luận, tiếng tráng sĩ tung mây, tiếng lữ khách bâng quơ, và cả tiếng bi thương của người phẫn chí ...

Do đó, tiếng đàn theo cũng phức tạp không kém.

Vì bài viết hạn chế trong tiếng đàn tranh và đàn bầu của Mệ Bửu Lộc, nên không rẽ qua sáo trúc của Tô lang, chứ thơ có sáo đẩy lên, thì chao ôi, thành cũng phải nghiêng, nước cũng phải đổ thôi.

Tiếng đàn tranh mà lại nhịp theo bài hát trống quân, thì thật là ...trống đánh suôi, kèn thổi ngược, vì mỗi nhịp cứ tưng lên, nghe chắc là khó hài hoà lắm phải không quý vị?

Thế mà một hôm chúng tôi thoạt thì cười, sau phải nín lặng để nghe Vân Khanh cứ xài điệu trống quân, Mệ Bửu Lộc hoà tông đàn tranh, lập tức như tiếng trống cơm tung tung theo cuộc vui trung thu chứ.

Tôi kể chuyện giai đoạn thiếu thốn mọi mặt ở trong nước thôi, nên mọi thứ, mọi chuyện đều không đầy đủ

như hiện nay ở khắp nơi trên thế giới về đàn tranh, đàn bầu ... mà người ta đã hoà tấu, hay đơn tấu một cách tỉ mỉ bay bướm hơn hẳn các loại...  tranh, tì, nhị nguyệt âm điệu cổ xưa.

Mệ Bửu Lộc cũng có sáng tác thơ, ca đặc biệt Huế nhưng không nhiều, để Mệ tự đàn chơi riêng Mệ, Mệ diễn tả tâm tình Mệ, khiến một hoạ sĩ quen phải vẽ ra cái tâm ý của Mệ, là một con đò trên sông Hương, điều đó chắc chắn quá rồi, với 2 câu lục bát bình thường : Bên ngoài sông nước bao la

Bên trong chỉ có mình ta với đàn ...

 ( Bửu Lộc )

Thế nên, còn biểu tượng nào đẹp hơn bóng một chiếc thuyền trôi lãng đãng trên dòng sông quạnh vắng, hắt hiu, nói lên cuộc sống cô đơn trong thâm cung huyền bí từ đời này sang kiếp khác buồn tênh...

CAO MỴ NHÂN