Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

THỜI GIAN MÀU BÀNG BẠC

 

Đố quý vị tô đúng được mầu thời gian bàng bạc! Xin thưa mầu thời gian chứ không phải mầu không gian, nên dù quý vị là các đấng họa sĩ đi nữa, mầu thời gian vẫn mãi...trừu tượng thôi.

Bởi vì mầu Không Gian bàng bạc thì dễ quá đi rồi. Đó là một khung trời với cơ bản là mây, tiếp theo là nắng, tới khói, rồi sương...đồng thời hoa lá vẩn vơ, cộng vào niềm thương, nỗi nhớ...thì mầu không gian trở thành bàng bạc quá rồi.

Nhưng thời gian...bàng bạc thế nào, chỉ có tuổi già sâu lắng, trung niên buồn hiu quạnh, một phần rất hiếm tuổi thanh thiếu niên vốn mộng mơ, mới cảm nhận  "gam mầu" bàng bạc của Thời Gian, ở đoạn này, có thể cho chữ nghĩa đồng lõa với trạng thái tâm hồn Mơ Hồ.

Gần như hay hầu hết quý vị văn nhân thi sĩ, đông cũng như tây, kim cũng như cổ, đều thẩm thấu ý nghĩa bàng bạc của thời gian, nhưng mặc nhiên xem như ai cũng biết, cũng hiểu ngay khi bất ngờ đọc một đoạn văn hay một bài thơ diễn tả thời gian bàng bạc đứng lại, hoặc thời gian bàng bạc trôi qua...

Bài đọc Ngày Khai Trường, của nhà thơ Thanh Tịnh (tiền chiến) viết, có câu (đại khái):

...Hàng năm cứ vào cuối thu...

...và trên không, có những đám mấy bàng bạc...

cho ta cảm giác thấy được cả Không Gian lẫn thời gian mầu bàng bạc. Nhưng là một thứ bàng bạc rõ ràng chứ không mơ hồ, vì không gian vào cuối thu, và thời gian vào ngày khai trường.

Thế nhưng hôm nay, tôi đang ngồi ở cái View, nhìn ra đường nơi tôi cư trú, con đường ngắn thôi, nhưng cả đôi bên bờ hè, đều có những vòm cây cao, lá xanh biếc từa tựa lá cây ớt hiểm, và những chùm hoa mầu...nâu mới lạ lùng...Hoa nở ra đã mầu nâu, không phải hoa khô, cánh hoa tròn bằng nút áo, bay ào ạt xuống từng đợt. Tôi đã từng hỏi thăm nhiều lần những nhà hàng xóm, họ bảo đó là cây liễu Hoa Kỳ, để phân biệt với cây liễu ở bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), cây liễu Hoa Kỳ cũng thả dài từng giây lá xuống mặt đường...

Hoa thường mang những sắc màu tươi thắm, như xanh, đỏ, tím, vàng, cam vv...Liễn Hoa Kỳ (gọi tạm thôi) hoa lại mầu nâu. Mầu nâu thì đậm quá rồi, sao tôi cảm thấy nó, hoa mầu nâu, cứ bàng bạc dưới nắng, trong nắng, cả khi trời đang rực rỡ, lẫn lúc mây buồn bay ngang, từ biển trôi vào thành phố, và khẳng định đó là mầu của thời gian bàng bạc, vì ngôi nhà xế diện nhà tôi, chỉ có 2 ông bà cụ người Nhật. Quý cụ đều quanh tuổi 80, con cháu ở cách nhà quý cụ vài city, tức là cũng gần lắm rồi, khỏi phải nghĩ tới chuyện ở tiểu bang xa, hay bên cố quốc.

Mỗi buổi sáng khoảng 6, 7 giờ thì con trai, con gái hay dâu, rể lái xe về thăm quý cụ, mỗi buổi chiều độ cũng 6, 7 giờ thì mấy cháu trai, gái ghé xem quý cụ có bình yên hay cần chăm sóc cấp tốc chẳng hạn.

Cuộc đời 2 cụ Nhật Bản đã mười mấy năm nay, đúng mẫu mực thời khóa biểu sáng, trưa, chiều, tối, đêm...không sai một dấu phẩy, tôi thường nhủ thầm: thời gian của các cụ bàng bạc dần và sẽ một ngày trắng xóa.

Chúng tôi không quen nhau, tất nhiên, các nhà lân cận chúng tôi cũng vậy, chẳng ai từng quen ai, nhưng biết thì chắc chắn là phải biết chứ, vì cùng phố, cùng đường này.

Vùng tôi đang ở, có một ngọn đồi, không cao lắm, gần bờ tây biển Thái Bình, trên đỉnh núi Rancho Palos Verdes, được cắm một tấm bảng mầu xanh lá cây, chữ trắng, giống các tấm bảng treo trên hầu hết fwy ở Mỹ, tấm bảng đặt ngay cổng, lối vô ngọn đồi, hàng chữ Green Hill, giống như Rose Hill (khi tôi qua hướng đông). Hôm qua trời nắng ấm, con trai quý cụ ở Torrance tới chở quý cụ lên ngọn đồi xanh đó, nói với nhau toàn tiếng Nhật nhưng được...dịch ra là "đi thăm ngôi nhà mới mua, để mai mốt quý cụ về ở vĩnh viễn nơi này..."

2 cụ nhìn nhau cười...bàng bạc quá, một lần nữa tôi thấy được mầu thời gian bàng bạc. Cô cháu gái của 2 cụ, ngày tôi mới đến khu này, đa phần là nhà có quý vị cao niên, cô bé 13 tuổi cách đây 14 năm, bây giờ đã 27 tuổi. Cô bé không lái chiếc xe đạp vô sân trước nhà tôi như thủa đó nữa, mà bây giờ, toàn lái xe hơi hiệu Honda, đã sắp 30 tuổi chuẩn bị là phụ nữ chững chạc rồi, tôi chép miệng: thời gian bàng bạc quá.

Vâng, thời gian bàng bạc quá, cái mầu khó diễn tả đúng cho mỗi giai đoạn cuộc đời, có níu kéo thêm tuổi trẻ cũng đành thôi, huống hồ quý vị cao niên, cũng đành ngó theo năm tháng lặng lẽ cạn dần...

Ngôi nhà có 2 cụ người Nhật Bản không thay đổi mầu sơn tường, màn cửa sổ, thời gian đứng lại trong nỗi buồn tênh, đợi chờ...tôi thêm một lần thốt: thời gian mầu bàng bạc, mỗi khi thầm tiếc hoàn cảnh hay tình trạng nào của dĩ vãng, với bất cứ ai.

Nhà văn Duy Lam và phu nhân ông, chị Thịnh Chu đã trên 80 vẫn khỏe mạnh, tinh tấn, ông thường nói với tôi:

-Tại sao cô cứ níu kéo điều này, với điều khác, bằng cái tính chất mầu bàng bạc vậy. Cũng may cô không làm...chính trị, chứ làm chính trị mà áp đặt mầu bàng bạc vào hoàn cảnh xã hội, thì...lẫn quá rồi.

-Vâng đó cũng là điều mà cả đông, tây, kim, cổ đều ghét, hay là đều phải buộc thận trọng. Thế nên hoài bão phải rõ ràng.

Tôi bật cười:

-Bởi vì mầu cờ, sắc áo không thể bàng bạc được, trong sự việc đó, có yếu tố thời gian phải không ạ? Hawthrone 30-9-2014

CAO MỴ NHÂN