Saigon Times


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

Ở MỘT MÌNH

 

Rất vội vàng tôi phải bắt kịp dòng suy nghĩ của tôi về hoàn cảnh, hay tình trạng "Ở Một Mình" của một số quý vị và riêng tôi lúc này.

Số là tôi đang thực sự "ở 1 mình", nơi một căn nhà khá rộng rãi, có sân trước, vườn sau, có mấy cây cao loại ăn trái như hồng, ổi, cam, chanh, và đặc biệt, có một giàn hoa màu tím bông bèo...

Thế thì, thoải mái quá rồi, còn ta thán gì về chuyện "ở 1 mình" chứ?

Không đâu, chỉ là hiện tượng xảy ra trong hơn tháng nay thôi, sau đó, tôi sẽ lại được chộn rộn giữa đám con cháu từ "Châu Á" trở về, vì thế, hôm nay, chúng ta xem thử sự kiện "ở một mình" buồn hay vui, đối với khách cao niên, và cả trung niên nữa chứ.

Thủa tôi còn kẹt ở quê nhà, câu nói mà số đông quý vị sau 1975, muốn chứng minh với bạn bè bên Mỹ này, việc đang sống ở VN Cộng Sản, chỉ là kẹt không hay chưa...qui Mã được thôi. Tôi thường lui tới Úc Viên hay nôm na là Vườn Úc, tư thất của nữ sĩ Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội tức quả phụ cố thi sĩ Đông Hồ, vị thầy Hán Học, trường Đại Học Văn Khoa Saigon, đã qua đời ngay trên bục giảng, cùng năm với thi sĩ lãng mạn tuyệt vời Đinh Hùng, 1969.

Tôi được biết khuôn viên "Vườn Úc" ấy có tới 5 người "ở một mình". Quý vị sẽ bảo: Đã 5 người chung một mái nhà, thì dù to, nhỏ, vẫn là vui vẻ quá rồi, "ở một 1 mình"gì đâu chứ?

Xin thưa đó là hình thức cô đơn của cuốn phim từ đầu thập niêm 60 thế kỷ trước "Tables Se'pare'es" có những nhân vật cô đơn, nhưng lại không muốn hay không thích ở cạnh nhau, mới là... tây chứ?!

Tại vì  những người Đông Phương nói chung, thì ai cũng thích quây quần, xum vầy, như quý vị đại gia, đại tộc sống, ăn chung mâm, tức chung bữa gồm đủ tứ đại tồng đường (4 đời) hay tệ lắm thì tam đại đồng đường, tức là: ông bà, cha mẹ, con cháu vv...

Do đó có câu: -Một nhà hạnh phúc phải gồm đủ các sinh hoạt sau:

-Tiếng ho của người già (cao niên)

-Tiếng cười của người trẻ (trung niên)

-Tiếng khóc của trẻ con.

Điều nêu trên, cho ta hình dung ra, trong căn nhà nào đó, có tiếng con nít, khóc la vòi vĩnh, dỗ mãi không nín, bố mẹ chúng thì cười rỡn, còn các cụ ông bà cứ ho sù sụ.

Trở lại Úc Viên, nữ sĩ Mộng Tuyết niên trưởng thi đoàn Quỳnh Dao ở tầng trệt biệt thự sang trọng cuối đường Nguyễn Minh Chiếu Quận Tân Bình, đại sảnh hay phòng khách lớn có mấy tủ sách, cửa kiến trong veo, kế sát các vách tường, bộ sa lon cổ kính, bộ bàn ăn 14 ghế, cùng loại cổ với sa lon, bàn viết. Tất cả chiếm phía trước, phòng riêng nữ sĩ đại tỉ của tôi ngủ, nghỉ, cũng tủ sách, tủ đồ.

Trên gác, hay lầu 1, tương tự vậy, là chỗ ở riêng của tiểu thư Yễm Yễm, đọc Diễm Diễm, nguyên là một nữ giáo sư trung học, còn là phu nhân một kỹ sư công chánh (đang đi tù cải tạo, sau 30-4-1975). Tiểu thư Yễm Yễm được quý cụ thân sinh cưng như trứng mỏng, có dáng dấp của một người ở thế giới khác, sinh hoạt riêng tư, trầm mặc trên lầu, sau 30-4-1975, bị bệnh trầm cảm nặng, đã chẳng còn liên lạc với bất cứ ai, và mọi người phải giúp đỡ tiểu thư như bổn phận ở đời với nhau thôi.

Phía dãy nhà sau, 3 phần riêng biệt cho 3 người mang chung hộ khẩu, nhưng làm lụng ăn uống, ngủ nghỉ, khác nhau: bà Sáu quản gia, cô cháu tên Thủy và cô cháu tên Hoa, mỗi cô một chìa khóa về nơi riêng biệt của mình. Tóm lại, là 5 người đều "ở 1 mình" như thế.

Như tôi đã trình bày nhiều lần ở Chốn Bụi Hồng này, là sau khi ra trại tù cải tạo về, tôi thường chạy xe đạp rong chơi các khuôn viên của quý vị nữ lưu thi sĩ Quỳnh Dao, như Uyển Đình của nữ sĩ Uyển Hương, Thùy Khương Trang của nữ sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương và vân vân khác.

Thấy tôi có vẻ còn "năng nổ", nữ sĩ đại Tỷ Mộng Tuyết hay nhờ tôi đi thăm, chuyển thư của bà tới quý vị văn nhân, thi sĩ lão thành, để thăm hỏi hay là mời dự tiệc trà, tiệc thơ vv...

Một lần, nữ sĩ đại tỷ tôi nói:

-Hôm nay, Cao Mỵ Nhân tới thăm cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần ở đường X. Trần Quang Khải rẽ tay trái vô, trao bức thư và cuốn sách này dùm tôi nhé.

Thật ra nữ sĩ Mộng Tuyết hay xưng mình "với chúng tôi cơ. Thế là tôi lên xe...đạp, rong ruổi khu chợ Tân Định và, con đường nhỏ X. ấy hiện ra, một căn nhà vừa đủ rộng cho một gia đình trung bình ở, cửa sắt bọc ngoài, cửa gỗ án trong. Tôi chẳng thấy có dấu hiệu cái chuông kêu ở chỗ nào. Cứ loay hoay đập nhè nhẹ vào cửa sắt. Có tiếng dép đi lẹp xẹp, tiếng ho, mà chẳng thấy ai ra mở cửa.

Tôi định quay xe ra về, thì bất ngờ một chiếc xe đạp khác đậu trước cửa nhà cụ chủ nhân. Người đến là một phụ nữ...trẻ, nói thế, để quý vị  biết là không phải thiếu nữ rồi, chỉ là 1 phụ nữ còn trẻ tuổi thôi, tất  nhiên độ quanh 30 tuổi rồi.

Cô ta đậu xe đạp sát vỉa hè, bước lên trước cửa sắt, thò tay vào cai lỗ hổng độ nửa bàn tay, kéo ra ổ khóa đồng to bản, lách cách tra chìa khóa vào mở, cửa cứ thế, theo thứ tự mở dần ra bấy giờ cô mới gật đầu chào tôi, hỏi:

-Có việc gì gặp thầy Nguyễn Duy Cần. Cũng bấy giờ tôi mới biết là cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần, tác giả nhiều cuốn sách, biên khảo trong tủ sách Học Làm Người của nhà xuất bản "trí thức" Phạm Văn Tươi, gồm quý vị danh tiếng như Hồ Hữu Tường, Nguyễn Hiến Lê, và số rất ít quý vị học giả "thực" độ dưới 10 người.

Tôi cũng chào hỏi cô bạn xe đạp mới tới, đưa bao thư của nữ sĩ Mộng Tuyết ra trước mặt, và ngỏ ý muốn được diện kiến nhà văn giáo sư Thu Giang.

Cụ Nguyễn ngồi sẵn ở bàn giấy, sau bàn đó là chiếc giường đơn điệu, phía ngoài, lại cũng toàn tủ sách, bộ bàn nhỏ vừa có ghế tiếp khách, vừa để làm việc viết lách, đọc vv...và có lẽ vừa để dọn bữa ăn luôn.

Ngôi nhà...nhỏ so với mấy nhà lớn mà tôi có dịp...lai vãng, phía sau tất nhiên là sân bếp, vệ sinh vv...

Thấy thôi vừa dụt dè, lại vừa tò mò, cụ Nguyễn hất hàm hỏi:

-Tới có chuyện gì?

Cô bạn xe đạp cười nhẹ, lại tắt ngay nụ cười, nói nhỏ:

-Dạ, cô ấy đưa thư của bà Mộng Tuyết.

Cụ Nguyễn lờ đờ giơ tay nhận thư, lấy kiếng "lúp" ra đọc 2, 3 lần, đoạn trả lời:

-Được rồi, cứ về, tôi sẽ phúc đáp sau.

Chẳng có gì để nói thêm, tôi kính cẩn chào cụ, rồi ra phía cửa, cô bạn xe đạp độ 30 tuổi nêu trên, tiễn ra khỏi cửa sắt tôi nhanh chóng hỏi han, được biết cổ là học trò của cụ Nguyễn, và hằng ngày tới dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc cụ, rồi về lại nhà cổ, có vậy.

Thật buồn, và cũng thật "êm đềm" với sự việc "ở nhà một mình"

Một tháng qua rồi, tôi đang "ở một mình" chứa chan cảm giác vui buồn, thoải mái, lo âu, vì tuổi...già, bất trắc, nếu không có con cháu ở gần, nhưng nếu phải vào viện "dưỡng lão", thì chắc ngòi bút tôi chẳng thể nào tung hoành được vì thế "ở một mình" chỉ là thời gian nghỉ phép của cuộc sống đoàn viên mà thôi.

Hawthrone 15-8-2014

Cao Mỵ Nhân