MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
MÙA ĐÔNG
Chúng tôi gồm 3 người vốn thân thiết từ hồi cùng phục vụ ở Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I/ Quân khu 1; vẫn tiếp tục viết lách, không ngơi nghỉ, là nhà văn Duy Lam, Thái Tú Hạp và tôi Cao Mỵ Nhân-đang "bay nhảy" ở Chốn Bụi Hồng này.
Nhà văn Duy Lam năm nay chẵn 80 tuổi, Thái Tú Hạp và tôi có lẽ cùng trang lứa...qua ngưỡng cửa cổ lai hy, nhưng tôi cũng như phần đông quý vị phụ nữ, rất không thích đề cập tới tuổi tác, vì sợ già nua thì ít, mà sợ chẳng còn tươi tắn thì nhiều.
Sớm nay, trời còn rất sớm, độ 6 giờ sáng ở Cali thôi, tôi đã nghe một hồi chuông điện thoại ròn rã, như tiếng reo của bầy nhạn nao nức đi đón thu về song dẫu cho nao nức đến đâu, hình ảnh nhạn đan cánh trên trời mỗi lúc mỗi thấp hơn, ở đồng quê ta xưa, không phải ở đây, vì ở đây chỉ có bầy quạ đen, quanh năm hòa tấu trước cửa nhà tôi, còn nhạn thì đã thu ngắn đường bay phía chân mây cũ, là đã biết tin thu đang vàng võ trên những đoạn đường xa, thăm thẳm xa..., dài dòng quá đấy, sớm nay lúc mới 6 giờ, chị Thịnh Chu gọi cho tôi bất chợt quá, chị Thịnh Chu là ái thê của anh Duy Lam, người anh cả của dòng họ Nguyễn Kim, anh vẫn đùa thế, là bên ngoài dòng họ Nguyễn Tường, mà gần như cả nước, ai cũng biết qua danh tiếng của "bộ ba Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam" mỗi lần nhà văn Duy Lam, hay nhà văn Thế Uyên, kể lại kiểu vậy, nếu hậu sinh như các con tôi muốn hỏi về Tự Lực Văn Đoàn.
Chị Thịnh Chu lúc nào cũng từ tốn, lịch sự, hỏi rằng:" Cao Mỵ Nhân có hay gặp Ái Cầm, Thái Tú Hạp không? Mình vừa nhận được hộp bánh trung thu, Mỵ ơi, có người còn nhớ tụi mình là vui lắm rồi."
Tôi tức tốc hồi đáp ngay:
-Ái Cầm, Thái Tú Hạp nhớ anh chị đã đành, còn nhiều người ở đây cũng nhớ anh chị nữa, trong số đó có em, anh chị có thật khỏe không? Có ý định qua Cali chơi nữa không?
Chị Duy Lam với giọng bùi ngùi:
-Bây giờ thấy đường xa quá rồi, chắc không qua nữa đâu-Nhưng Bé Ty (con gái thứ 2 của anh chị) nó sắp qua thăm gia đình chồng nó.
Tôi có vẻ mừng rỡ:
-Tới thành phố nào có gần nơi em ở không, để em gặp cháu chứ!
Chị Thịnh Chu, tức phu nhân nhà văn Duy Lam giọng nói vẫn hồn nhiên, thẫn thờ như từ lâu nay, nhất là từ khi thực sự xuân vàng mất mát ở những nơi không còn là Đà Nẵng thân quen thủa nào:
-Nhà chồng nó (Bé Ty) ở bên kia sông.
-Bên kia sông nào? Thành phố nào, tiểu bang nào, em mới biết chứ.
Chị Thịnh Chu càng như thẫn thờ hơn: chị lướt qua chuyện khác ngay!
-Ồ, mình chả nhớ nữa, à, Cao Mỵ Nhân có nghe Phương Lan (con gái đầu của anh chị Duy Lam) mới vừa tổ chức được một phòng triển lãm tranh của anh Duy Lam không? Thành công lắm.
Nhà văn Duy Lam cùng với nhà văn Thế Uyên, em trai kế của anh, đã rất nổi tiếng về các tác phẩm đa phần là truyện ngắn từ trước 1975, nay anh lại ...Vẽ, thực ra anh vẽ từ lâu rồi vẽ chân dung kiểu truyền thần thì nhất, nhưng sau này anh vẽ bao nhiêu là phong cảnh, là cả những sự vật, sự việc mang tính chất...chủ để:
-Thì phải vẽ ra, cho tâm hồn mở rộng, bay bổng hơn chứ!
Tôi trả lời chị Thịnh Chu:
-Em không biết gì về internet, email y miếc, nên không biết tin vui này Duy Lam triển lãm tranh vẽ rất mau nhanh hơn cả họa sĩ chuyên nghiệp phải không chị?
Chị vẫn bình tĩnh, ung dung mỗi lần bất cứ ai phê phán về văn tài của anh, nhà văn Duy Lam:
-Đài Á Châu Tự Do có loan tin đó mà.
Tôi bỗng liên tưởng đến nhiều thứ việc trùng hợp, rất thản nhiên mà quý vị thường...góp ý: "vô thường", khi đứng hoặc xê xích thời gian nhà văn Thế Uyên qua đời, thì phòng tranh của nhà văn Duy Lam được trình bày ở một không gian khác.
-Cao Mỵ Nhân thấy Phương Lan nói giỏi không?
-Giỏi quá đi chứ, nó qua Hoa Kỳ muộn hơn bố mẹ (anh chị Duy Lam) và 2 em gái mà đã làm được nhiều việc quá, giới thiệu, dịch thuật các tác phẩm hay, tiếp tân văn nghệ ở miền đông, và nay triển lãm tranh cho bố (Duy Lam).
Đã rất nhiều lần, nhiều thời gian và không gian khác nhau, tôi được nghe ké các cuộc đối thoại của các nhà văn, thơ, nhạc, họa vv...tên tuổi, quý vị ấy bảo là:"Hình như tác giả và tác phẩm như hoa nở, trái chín...chỉ có một mùa thịnh khai, tươi tốt, còn càng về sau càng không phải là hoa xưa, quả cũ nữa, có thể hoa lạt hơn, đôi khi thắm hơn, quả nhỏ hơn, đôi khi lớn hơn, nhưng tìm ra chân lý...Kế Thừa, e không phải đúng đâu.
Bởi thế cho nên Vũ Hoàng Tuân là con trai duy nhất của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, đâu quá tôn sùng Thơ, thậm chí còn không muốn biểu lộ ra những nét đan thanh của thơ phú.
Cũng thế, Đinh Hoài Ngọc, Đinh Hoàng Kim là 2 công tử của thi sĩ Đinh Hùng lại ... an phận trong cuộc sống... khác với thơ ca:
Thì thôi, quý vị nêu trên cũng chưa một lần gởi gấm, tâm tư, tình cảm của mình vào thế hệ kế tiếp, văn học, nghệ thuật không hề nghĩ đơn phương kiểu:" Bố làm bác sĩ, thì con phải cố gắng làm Bác sĩ chứ!!". Nhưng nếu"thân phụ" đã là giám đốc của hàng chục công ty xuất nhập cảng thì thế nào...tử, tôn cũng phải kế thừa doanh nghiệp, bởi lẽ chẳng có điều gì hơn là thực tế: toàn tiền với tiền!
Phòng tranh của Duy Lam được trưởng nữ Phương Lan đã thể hiện phần nào lòng yêu thương, kính trọng bậc thân sinh cô, hết lòng với văn học, nghệ thuật, có thể là niềm vui trên những chặng đường mùa đông của nhà văn tác giả Gia Đình Tôi và hàng chục tác phẩm khác.
Phương Lan, con gái đầu lòng của nhà văn Duy Lam, trưởng nam của cụ bà Nguyễn Thị Thế, cụ bà là em của quý cụ Nhất Linh, Hoàng Đạo, là chú của cụ Thạch Lam, đã từng thốt: "Phương Lan là cháu đích tôn"mặc dầu nhà văn Thế Uyên, em trai kế Duy Lam. Có tới 5 con trai, chỉ vì cụ bà Nguyễn Thị Thế phải chăm sóc 3 cô cháu nội, trong lúc cả nhà văn Duy Lam lẫn phu nhân, Chị Thịnh Chu đều bị tập trung cải tạo sau cuộc đổi đời bi thảm 30-4-1975.
Hawthorne 17-9-2013
CAO MỴ NHÂN