Saigon Times


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

CẢM GIÁC CẬP THỜI VŨ

 

Thường mỗi người trong chúng ta có một cách nhìn riêng về một nhân vật, sự việc nào đó, nhất là đối với danh xưng "người", thì lại càng khác biệt trong thứ cảm giác riêng, thí dụ về chuyện nhà  văn Thế Uyên vừa mãn phần tại Bothel ngày 11-6-2013, phần đông quý vị bạn văn ở khắp nơi trên thế giới, thì gởi lời chia buồn bằng mọi cách như đăng báo, email cho gia đình, thư từ vv...

Riêng với tôi, lại một bài thơ thất ngôn bát cú, loại thơ Đường luật dành cho các việc quan, hôn, tang, tế, như lâu nay tôi vẫn dùng phương cách này, để thay lời phân ưu nếu khách sáo, chia buồn nếu thân tình.

Thế mà bài Thơ Điếu Nhà Văn Thế Uyên của tôi lần này, không được bạn thơ văn cấp huyện đề hưởng ứng, còn cho là đi sai đường hướng đấu tranh (?), khiến tôi phải xếp vào tủ văn khố riêng tư ở nhà, mặc dầu viết từ ngày 14-6-2013, gọi là cũng... cập thời vũ, nhưng nay thì đã muộn, chẵn 3 tuần Thế Uyên qua đời.

Vừa cách đây một tháng cụ bác sĩ Nguyễn Tường Bách, tức nhà văn Viễn Sơn, người cậu ruột của nhà văn Thế Uyên về Tây Trúc, nếu cụ bà Nguyễn Thị Thế còn sinh thời, thì quả là buồn, vì trong một tháng hết cụ em trai út dòng họ Nguyễn Tường mãn phần, lại tiếp cái tang của ông con trai giữa: nhà văn Thế Uyên Nguyễn Kim Dũng, ở tuổi 78 tây, tức 79 ta, cũng là bước vào ngưỡng cửa 80, người Trung Hoa cổ, gọi tuổi "bát tiên", thì cũng quý hiếm quá rồi.

Trở lại, phần trình bày trên, một lần nữa tôi xác định, là mỗi người chúng ta có cách suy nghĩ về người thân và bạn hữu khác nhau, huống chi những người dưng, thì lại lạt như dòng nước lã...

Vẫn theo điều... cảm nghĩ ấy, tôi lan man theo câu chuyện "cập thời vũ", mà nhà văn Thế Uyên đã phong tặng tôi thời gian ông và một số chúng tôi vừa rời trại tù cải tạo ra, tất cả đều có mặt nào đó, hoặc tinh thần, hoặc vật chất thiếu thốn, khốn khổ... trước cảnh một gia đình nheo nhóc, tan hoang, đôi khi còn đổ vỡ, chỉ mong sao có phép lạ nào đó, mạnh thường quân nào đó, bạn kiểu cọng giá cắn đôi... chia sẻ cho một chút tiền còm, đôi vài ký gạo... để sống qua ngày.

Vào khoảng đầu thập niên 80 thế kỷ trước, tức là đã hơn ba chục năm nay, các cháu con của anh chị Thế Uyên như Di, Quy thì tạm gọi là lớn, vào tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự của cái xã hội chủ nghĩa như bất cứ con nhà ai ở Saigon sau 1975 bấy giờ, nên 2 cháu này phải tạm thời lánh nạn đâu đó, cháu Dư (thứ 3) tuổi thiếu niên, nhưng gia đình nhờ được rất nhiều việc, 2 cháu bé Du, Dương thì ở tuổi nhi đồng.

Thế mà "ái thê" nhà văn Thế Uyên cứ phải xách cái giỏ lớn, đi xe lam xuống tận Long An mua thịt heo, về bỏ mối cho chợ quen ở thành phố lớn đang mang tên "Bác", rồi trưa, chiều về lại sống đời... hoa mộng của 2 vợ chồng, đi uống cà phê, sánh bước lòng vòng quanh các ngả đường trong cư xá Bắc Hải, nơi dành riêng cho các gia đình Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa cấp lớn cư ngụ: Trung tướng Ngô Quang Trưởng, trung tướng Lữ Lan và vv... khác.

Thiếu thất của Thế Uyên khép nép giữa các dinh thự nguy nga thời Việt Nam Cộng Hòa, trước cửa thiếu thất có một cây trứng cá mang hình đáng nể, một cành lớn, nhất được "ngũ quý tử" của anh chị Thế Uyên cứ dùng cành cây ấy đu lên tít tầng cao, khiến nó trở nên gù, sa phần thân xuống mặt đất, trông như chiếc võng.

Nhà văn Thế Uyên và "ái thê Thúy Sơn" ở thời đại nào cũng lạc quan, anh chị luôn tươi cười, có 5 con trai làm vốn, tôi chưa hề nghe ông bà nhà văn than thở, la mắng các cháu.

Tôi luôn tới lui nhà hàng xóm của nhà văn Thế Uyên, là Minh Minh Thư Uyển của nữ sĩ Như Hiên trong Hội thơ Quỳnh Dao, thỉnh thoảng gặp anh chị đi vãn cảnh cư xá một cách... thanh nhàn, như chưa hề bị khổ bao giờ.

Tới một trưa hè nắng gắt, chị Duy Lam rủ tôi cuốc bộ vô Bắc Hải thăm nhà Thế Uyên, nhân thể lấy thư từ, tin tức từ Đà Lạt, nơi cụ bà Nguyễn Thị Thế, thân mẫu của 2 anh nhà văn chuyên viết truyện ngắn mà nổi tiếng là Duy Lam (Nguyễn Kim Tuấn) và Thế Uyên (Nguyễn Kim Dũng).

Vô nhà hàn huyên mới hay chị Thúy Sơn ái thê nhà văn Thế Uyên đi Long An thồ giỏ thịt heo chưa về, Thế Uyên đang đọc sách, cười vui vẻ:

- Hai bà xuống bếp múc cháo sườn mà ăn đi, trưa rồi, Dư nó nấu cháo ngon lắm.

Đã quen với tính tình của anh em nhà văn, họ ngoại dòng Nguyễn Tường, chị Duy Lam kéo tôi xuống bếp, mở nắp nồi cháo đó như nửa cái thùng gánh nước, chứa đầy cháo nóng, chị Duy Lam múc cho tôi một tô, chị một tô, cùng đem lên nhà để xơi trước bàn văn của Thế Uyên.

Mỗi lúc anh chị và tôi có vẻ thân nhau hơn, chị bắt đầu mở quán cà phê loại... cóc, trước cửa nhà, sau cái cây trứng cá. Tôi nhanh chóng nói cô bạn đạp xe đến cung cấp cho chị những gói cà phê loại nửa ký lô, cuối ngày hoặc sáng hôm sau mới thu lại tiền cà phê cung cấp hôm trước, thành chị đỡ việc bỏ tiền túi mua cà phê, cũng tàm tạm.

Một ngày trước dịp 19-6, kỷ niệm ngày Quân Lực sắp đến, năm 1983, tôi liều mạng viết thư qua Paris xin nhà văn trung tá không quân Trần Tam Tiệp, ông đang hoạt động về Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, ghi tên nhà văn Thế Uyên vô bản danh sách cần yểm trợ quà cáp, để có phương tiện viết lách vv... tức khắc vị trung tá không quân hào hoa gởi về Thế Uyên theo định kỳ vài tháng một lần hộp thuốc tây, mà sau này, tôi mới hay là ông phải đi cóp nhặt ở nhiều nơi mới có, hầu tặng cho quý văn nghệ sĩ chế độ cũ, bị kẹt lại... mỗi hộp thuốc có thể bán được 1, 2 chỉ vàng tùy theo phẩm lượng, và từ đó lại đổi ra tiền Hồ mà chi dùng.

Có lẽ sinh hoạt vừa nêu, cũng liên tục được duy trì mấy năm, trước ngày gia đình nhà văn Thế Uyên ra đi Hoa Kỳ theo đường bão lãnh của họ ngoại các cháu, ở tiểu bang Washington từ 1987 tới bây giờ.

Trước đó, biết tin kỹ sư Nguyễn Được, người đồng hành thủa sinh viên Việt Nam yêu nước qua Pháp du học công kỹ nghệ, với bạn của ông là Trần Đại Nghĩa tác giả chế tạo súng Bazoka và đạn nội hóa từ thủa 1975, sắp đi Pháp do cô con gái lai của kỹ sư Nguyễn Được bảo lãnh, tôi hỏi ông bà Nguyễn Được rằng có bao giờ đọc Thế Uyên chưa, ông Đươc gật đầu: "Hay lắm". Tôi "thông báo" rằng gia đình Thế Uyên đang sống khó khăn, kỹ sư Nguyễn Được trầm ngâm: "Cô có thể mời ông ấy tới chơi nhà tôi được không?"

Như "đại hạn phùng cam vũ", tôi đạp xe đạp một mạch tới nhà Thế Uyên, nhắc lại lời mời của kỹ sư Nguyễn Được, mùa hè 1986, gia đình kỹ sư Được đi xuất cảnh. Thế là Thế Uyên có một món quà nhỏ, rất trí thức, kỹ sư Được trao tặng Thế Uyên chiếc máy chữ để gọi là đánh máy tác phẩm, còn người sử dụng muốn làm chi, tùy nghi.

Vì những thân tình thực tế như vậy, Thế Uyên và chị Thúy Sơn khi nào cần việc gì đó, lại tới tìm tôi chia sẻ nỗi ưu tư.

Trong bữa cơm "bất chợt", Thế Uyên đã cười phát sặc vì đĩa tép rang tiêu tỏi của gia đình tôi, nơi căn nhà bé nhỏ, ọp ẹp đường Nguyễn Huỳnh Đức, vừa ăn vừa nói chuyện về bộ ba ông bác chú: Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam... ngôn ngữ của Thế Uyên rất vui vẻ, kể cho các cháu con tôi, vì chúng rất thần phục 2 bác Duy Lam, Thế Uyên và 2 bác gái một cách chân tình.

10 năm ngồi xe lăn của nhà văn Thế Uyên trước lúc qua đời, ông vẫn tưởng như ông không hề đau, vì người vợ, Thúy Sơn, lúc nào cũng yêu thương ông như thủa bà đang và sẽ mãi mãi là nhân vật nữ duy nhất trong các tác phẩm của Thế Uyên, nhà văn Thế Uyên có lúc gọi Thúy Sơn là Thúy, có lúc là Thi rải rác trong văn chương ông... thủa còn hoa bướm ở Đà Lạt.

Chẳng lẽ nào, một nhà văn rất chân tình, sống thực tế như vậy, mà lại khiến bạn bè văn chương, quân ngũ... quên lãng.

Nên khi tôi được đọc bài viết Tiễn Biệt Thế Uyên của nhà văn Nguyễn Tường Thiết con trai út của nhà văn Nhất Linh, đăng trên báo Saigon Times, tôi cảm thấy tâm tư như giãn ra, Nguyễn Thường Thiết viết về nhà văn Thế Uyên một cách khách quan, dù ông là anh em họ của nhà văn mới quá cố này.

 

... Giờ đã suôi tay rời cõi tạm

Thế Uyên lặng lẽ biệt trời không...

 

Hawthorne 1-7-2013

Cao Mỵ Nhân