Saigon Times


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

CON ĐƯỜNG TRƯỚC MẶT

 

Số là tôi đang ở nơi một khu nhà mà nhà nào cũng có một hay hai cụ già làm chuẩn. Mỗi ngày con cháu họ đi làm, đi học vv... thì chỉ còn những mái tóc bạc phơ phơi ngoài sân, hay hành lang trước cửa, vì thế, không ồn ào, mà có vẻ vui vui, dù cảnh trí lặng lẽ, êm đềm.

Đã ở một con đường ngắn, có chừng vài chục ngôi nhà biệt lập, chia đều 2 dãy, tọa 2 bên đường, mà tôi vẫn ngại ngùng, vì chỉ có nhà tôi với 8 nhân khẩu xuất xứ từ quê hương Việt Nam xa vời, tôi là đầu tàu, lão lai về tuổi tác, chứ thành phần... lao động chính là con, cháu tôi cơ, nên tôi chẳng giao tiếp với ai.

Do đó, tôi như một cơ phận cũ kỹ trong tất cả mọi vấn đề, may ra còn chút vườn hồng để chăm sóc hàng ngày cho khuây khỏa vì bạn bè mỗi lúc mỗi cuối tỉnh, đầu thành, cách núi, ngăn sông. Chúng tôi gồm bằng hữu và kẻ ngu này, đều chỉ ngắm nghía xe chạy ngoài đường, xe đậu trong sân nhà, muốn di chuyển phải... đợi, dù khách quan là thuê taxi HO, hay chủ quan là con cái rảnh việc, chở đi đâu đó, nhanh chóng, ngắn gọn kiểu các vị thám tử tư, tình báo lẻ nhận việc theo đơn đặt hàng.

Hiện diện nơi này đã trên thập niên. Ngày mới đến, đã được cụ bà hàng xóm gốc Anh Cát Lợi qua gặp tôi ngay ở sân vườn trước nhà, bây giờ cụ độ bảy chục. Cụ hàng xóm bảo rằng khu phố này được xây cất từ giữa thế kỷ trước, nên đâu đó có thể sửa sang, rồi mở viện bảo tàng, ở Việt Nam nghèo khổ, thì gọi là nhà lưu niệm, như lúc này, từ Bắc tới Nam, đã có hàng loạt các nhà lưu niệm, chơi sang hơn cả Huê Kỳ, thí dụ: nhà lưu niệm Đông Hồ do gia đình tự túc thực hiện ở Hà Tiên, nhà lưu niệm Tô Hoài vv... thường các nhà lưu niệm Việt Nam dành cho giới văn học, nghệ thuật, còn tên tuổi các đấng "anh hùng, dũng sĩ" thời đại, thì đã đặt trên bảng hiệu đường phố, như đại lộ Lê Duẩn là đường to, đẹp nhất của Việt Nam Cộng Hòa xưa, chạy thẳng từ dinh Độc Lập ra tới Sở Thú, cắt ngang đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tức đại đại lộ Thống Nhất thời đệ I và đệ II Cộng Hòa, cũng là trọng điểm của các cuộc diễn hành ngày Quân Lực 19-6 đo đại tộc Kaki... tôi đảm nhiệm.

Trở lại đoạn đường già lão tôi đang ở, thì đã già lão phải bệnh hoạn, nên chi nhạc thiều tenor tức cao cung lên quen tại nhất của phố hội này, chính là các còi xe inh ỏi từ tổ liên hợp âm thanh gồm xe cảnh sát, cứu thương và chữa lửa.

- Ngôi nhà trước cửa nhà tôi, ở bên kia đường, của 2 cụ niên trưởng lão lai. Mỗi lần có liên khúc cấp cứu nêu trên, thì y như cả đoạn phố buồn đó, tỉnh hẳn ngủ, chưa kể còn thao thức cả đêm, lẫn cả ngày... Có lần tôi đếm được nửa tá xe cảnh sát, 3 xe chữa lửa, chỉ có 1 xe cứu thương. Tôi sợ quá, tưởng là có cướp, hay bắn nhau, nhưng, hóa ra cụ ông bị hư buồng dưỡng khí...

Tất nhiên, ở tuổi già, thì ai cũng sẽ vậy. Được cơ quan nhà nước lo cho như vậy là phúc bảy mươi đời, chứ ở Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu, có mở miệng cứng ngắc cổ họng như bị bom hơi CBU, cũng đành ngó mây trôi lãng đãng trên trời thôi.

Thế rồi, quý cụ chung quanh đây, đã người về Thiên Đường, kẻ đi Tây Trúc... Trong ít năm, đã thiếu hụt mấy cụ trên bát tuần, âu là cái số... trong lúc tuổi thọ quý cụ trên thế giới đã được nâng cấp tới mươi, mười lăm năm, bảng thống kê mới nhất, cơ quan phụ trách kiểm tra dân số thế giới, đã tuyên bố toàn cầu đếm được trên 10 ngàn quý cụ ở số tuổi từ 110 năm trở lên.

Việc thọ hay yểu, đã không khiến các triết gia Đông Phương quan tâm, nhất là tân đế quốc Trung Cộng không cần phải giải quyết miếng cơm manh áo cho một tỉ tư người, cách đây 1 thập niên, quý vị thuộc cơ chế Đảng và Nhân Dân nhà nước Cộng Sản Trung Quốc, đã quyết định mở con đường sống vui, sống khỏe cho số nhân khẩu sắp tiến lên một tỉ ba ở Trái Đất này, là sản xuất đại trà, bất kể tốt, xấu và xé toang biên giới bất cứ quốc gia nào ở gần cũng như ở xa về bất kể lãnh vực nào.

Tại nơi kia có nhà người thiếu gia từ Quảng Châu mới tới định cư mấy năm nay, ở cách khoảng nhà tôi một ngã tư đường có đèn xanh đỏ. Thiếu gia là nữ chuyên viên điều hợp ngành Lương Nông Quốc Tế, qua Mỹ nghiên cứu tình trạng môi trường thế giới, thời gian vô hạn định, nên đã xin bảo lãnh gia đình đi theo. Với đại gia đình Á Châu gốc Trung Hoa thì khỏi kể, nào là tứ thân phụ mẫu, chồng con nếu có, nhưng chuyên gia Lin chỉ có bố mẹ khoảng 80 và vài đứa em. Không biết do đâu và do ai, Lin đã chở 2 cụ thân sinh tới... làm quen với tôi, tôi hỏi vì sao có sự việc này, Lin trả lời vì bố mẹ buồn quá, đã đi bộ hàng ngày qua con đường ngắn trước cửa nhà tôi, nghĩ tôi đồng hương, nên giới thiệu mấy vị lão niên... chơi với nhau, cho đỡ buồn.

Gia đình họ Chang, 2 cụ họ Chang đã từng theo các cố tới Hải Phòng lập nghiệp, buôn bán bánh kẹo trước cửa chợ Sắt, Hải Phòng, nên gần như thông thạo tiếng Việt Nam. Thế thì cả 3 chúng tôi mừng quá, chẳng phải cùng nước, cùng làng, mà nói chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ, là thích quá rồi. Hai cụ hỏi, gần chỗ tôi cư ngụ có căn nhà nào bán, để các cụ mua.

May mắn làm sao, căn nhà bên trái nhà tôi, của 2 cụ người Anh nêu trên đã chẳng có con cháu nào muốn đến ở, họ ở tận Florida, chỉ lai vãng 6 tháng một lần để thăm bố mẹ và... lo việc nhà. Nay 2 cụ Anh Cát Lợi, một lên trời gặp thánh Phêrô, một thẳng đường qua viện Dưỡng Lão, cũng ở đầu đường tôi đang trú ngụ. Thế là họ đã ổn thỏa công việc mua bán nhà, và thế là tôi có 2 cụ hàng xóm không hẹn mà nên, họ Chang, mỗi lúc một thân mật hơn.

Hại cụ Chang đi quyền liên tục, sáng sớm cụ ông thì Hồng Gia Quyền, cụ bà Thái Cực Quyền. Buổi tối cả 2 cụ đi những đường Thái Cực Kiếm. Khổ nỗi ở khu phố tôi, lại có một gia đình cảnh sát Mỹ. Ông cảnh sát này lúc đi xe moto, lúc lái thẳng xe police về đậu ở sân nhà. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy yên tâm, nhưng cũng cảm thấy như... lo ngại. Và, oái ăm thay nhà Cảnh Sát đương nêu, lại tọa lạc đối diện nhà nữ chuyên viên họ Chang. Mấy hôm nay 2 cụ Chang buồn xo, tìm đến chơi nhà tôi, cụ bà nói nhỏ:

- Ông Cảnh Sát trước nhà nó bảo chúng tôi là mang kiếm vô trong nhà mà luyện, ở sân trước không được phép vì khách bộ hành sợ. Lỡ 2 cụ Chang chém nhau thì phải gọi 911, chắc chúng tôi nói con Lin bán nhà, tìm chỗ khác thôi.

Tôi cười:

- Ở Mỹ thì chỗ nào cũng giống nhau, trừ phi tập kiếm ở một câu lạc bộ. Thôi thì 2 cụ đi quyền được rồi.

Ánh mắt các cụ như mất hẳn sinh khí. Tình hình thế giới lại có vẻ sắp... tận thế. Đã bỏ kiếm, rồi muốn bỏ luôn cả quyền. Sáng nay, chúng tôi ngồi salon xem tivi từ đài 2.1 Mỹ, qua đài Việt 57.7, thấy một biển người đang đứng ở quảng trường Vatican đợi làn khói trắng bay lên, đức hồng y Jorge Mario Bergoglio thuộc Argentina, đại phận Bueno Aires đã trúng cử, lên ngôi Giáo Hoàng thứ 266, ngài lấy danh hiệu là Francis I, 77 tuổi.

Cụ Chang ông nói:

- Bầu được như thế là quý lắm, vì làm giáo hoàng, hay làm nguyên thủ quốc gia, không nên già quá, mà cũng không nên trẻ quá.

Cụ Chang bà tiếp lời:

- Phải nói được tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha, chứ tiếng Anh, tiếng Pháp là thường, và chỉ để giao tế.

Tôi không biết góp ý thế nào, đành khôi hài kiểu nhà văn Hồ Dzếnh đã viết:

- Thì cơ bản là âm "ô", như khoai tây Pôtêtô, qua Tàu thành Pổ Tít Tố đó.

Hai cụ Chang nhìn tôi, chán nản:

- Bà nghĩ thế nào về Tôn Giáo và Chính Trị.

- Tôi không hề nghĩ tới bao giờ.

Cụ Chang ông lắc đầu:

- Trên cõi đời này, chỉ có 2 phạm trù phức tạp và... nguy hiểm nhất, là phải lựa chọn một trong 2 điều tôi đề cập tới.

Cụ bà Chang và tôi im lặng, cụ ông Chang nói như trả lời một chính khách:

- Đôi khi Tôn Giáo phải nhường bước cho Chính Trị lấn lướt, và đôi khí Chính Trị lại phải hy sinh cho Tôn Giáo.

Nhị vị phụ nữ Đông Phương, hay đúng ra 2 lão bà, bà cụ Chang và tôi không đủ kiến thức để hội đàm, tham luận với cụ Chang ông, nên lảng qua chuyện khác, nhìn ngắm một con mèo già, lông màu đen cũng đang ngồi bất động ở giữa sân nắng. Bất giác tôi nhớ ra điều bất lịch sự của mình, rằng tại sao không đáp lời cụ Chang hỏi, về 2 lãnh vực bao quát vừa nêu, nên hoảng hốt thưa:

- Quý cụ đã cần nghỉ trưa chưa? Tuổi chúng ta đã lệch cán cân cổ lai hy, thành hay quên lãng quá. Riêng tôi, đã mệt mỏi nhiều điều, thành chỉ muốn an thân, khỏe mạnh thôi quý cụ ạ.

Hawthorne 13-3-2013

Cao Mỵ Nhân