Saigon Times


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

 

BÁN MÁU

 

NGUYỄN NINH THUẬN

Câu chuyện có thật, nhưng vì bảo mật-nên thay đổi tên họ & nơi chốn...

 

Mùa Thu chầm chậm đến Nam Cali không cần mời gọi. Những chiếc lá vàng hai tay buông xuôi, rơi nhanh nhanh...không còn sức bám víu vào những cành cây như mấy tháng trước tràn đầy sức sống.  Nay chàng cây đành an phận, không còn tranh đua với thời tiết nữa, mà vội vàng khoác những chiếc áo sần sùi câm nín cho bản thân mình, thì làm sao có thể che chở cho những nàng lá đã hết thời xuân sắc, không còn xanh tươi mơn mởn như ngày nào - Đó là luật sinh tồn của tạo hóa: sinh ra lớn lên rồi trở về với cát bụi!...

 

Hôm nay Thu đã về chưa?

Gió hiu hiu thổi đong đưa trên cành,

Kìa bao lá chẳng còn xanh,

Như vương vấn mãi không đành lìa cây...

 

Chiều nay Minh Minh không có lớp học trễ, nàng sẽ về nhà sớm. Bước chân Minh Minh dẫm lên những lá vàng tràn ngập cả sân cỏ, che lấp hết màu xanh của thảm cỏ vừa mới cắt xén.  Những chiếc lá dưới chân Minh Minh nghe sột soạt để rồi nát ra từng mảnh vụn theo ý nghĩ của nàng...Minh Minh thích đi băng qua sân cỏ ra chỗ đậu xe, để vui đùa với cây cỏ và đếm thời gian trôi qua...

Buổi tối đến thật nhanh, trong ý nghĩ của nàng...

-Mấy hôm nay đổi giờ, mặt trời đi ngủ sớm quá! Bây giờ mới hơn năm giờ mà trời đã tối thui! Chán ghê, mắt mũi mình lem nhem, lái xe trong cảnh tranh tối tranh sáng là một cực hình đây! Mình phải lái xe cẩn thận để khỏi bị phiền phức.  Tháng trước mình quên mở đèn xe, bị ông cảnh sát cho cái ticket mất mấy trăm, lại còn khăn gói đi học xóa ticket nữa chứ!

Cũng may nhà Minh Minh chỉ cách trường năm phút lái xe, nên thần kinh nàng đỡ căng thẳng với bao lo sợ bâng quơ...Minh Minh bước vội vào nhà để tránh cơn gió Thu ùa vào làm nàng rùng mình.  Minh Minh nhanh chóng hâm nóng thức ăn.  Nàng mang tô cơm để trước bàn computer, vừa ăn vừa viết bài, đó là thói quen thường nhật của nàng, một người sống lẻ loi một mình không bận bịu chồng con.  Đang say sưa viết bài thì tiếng điện thoại reo vang...

-A lô! Xin lỗi ai ở đầu dây thế? Minh Minh vội cầm ống nghe lên vì máy điện thoại để ngay trước mặt nàng.

-Thanh đây! Sao Minh Minh khỏe không?

-Cám ơn anh, vẫn khỏe như con bò kéo xe! Có chuyện gì cần mà gọi Minh Minh thế? Minh Minh bông đùa trả lời.

-Chúng mình là đôi bạn tốt từ bao lâu nay và sẽ là bạn tốt suốt cuộc đời! Thanh và Minh Minh bao nhiêu năm nay đã bắt tay giúp đỡ một sinh viên nghèo bên Việt Nam học Y Khoa được năm năm rồi. Năm nay cô ta sẽ tốt nghiệp Bác Sĩ, nhưng bây giờ em đã được nhiều hội đoàn giúp rồi! Mình yên tâm không còn lo cho nó như trước đây nữa.  Nay Thanh biết được Nguyễn Phúc Lam là Mục Sư đang lâm vào hoàn cảnh rất thương tâm...Phúc Lam vừa đi giảng đạo vừa tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền thị bị bắt vào tù của chế độ sắt máu Việt Cộng.  Cảnh tù tội dưới chế độ CS như thế nào thì Minh Minh cũng đã biết trong ba mươi ba năm nay, người ta đã nói nhiều bằng nước mắt và máu rồi! Mục sư lam đã trốn trại tù sang Campuchia, đường trốn trại gian khổ, cận kề với cái chết ra sao thì người ta cũng kể rất nhiều...chúng mình đã nghe đầy tai! Trời thương che chở cho Phúc Lam được trốn thoát loài quỷ dữ.  Thời gian trước có một Mục Sư ở Mỹ giúp đỡ tiền bạc sinh sống.  Nhưng gần đây vị Mục Sư này tuổi già sức yếu, đã về với Chúa.  Phúc Lam bị Việt Cộng truy đuổi, nên không làm việc gì có tiền sinh sống.  Anh ta đành sống lang thang ngoài đường, và bán máu độ nhật hầu tranh đấu cho đồng bào Việt Nam.  Mỗi lần bán máu được hai ba chục đô, số tiền vừa đủ cho việc ăn uống dè xẻn trong một hai tuần.  Cứ thế, Phúc Lam tiếp tục bán máu để sống.  Nhưng do không có tiền ăn uống bồi dưỡng, nên có lúc chỗ lấy máu từ chối vì lý do sức khỏe.  Người anh ta bạc nhược, xanh như tàu lá, sợ Phúc Lam xỉu tại chỗ họ sẽ mang họa!...Mặc dầu Thanh không có công ăn việc làm, nhưng cũng cố gắng giúp đỡ. Thanh xem Phúc Lam như đứa em của mình vậy! Biết Minh Minh là người bạn tốt, rất từ tâm và rất kín đáo, Thanh mới tâm sự.  Thanh mong Minh Minh vì Thanh, vì lòng từ tâm mà sẵn lòng giúp Phúc Lam trong lúc này! Hy vọng mọi việc làm của Thanh, có bàn tay của Minh Minh nhúng vào thì đều tốt đẹp và suôn sẻ cả.  Mong rằng Minh Minh coi Phúc Lam như đứa em trai của mình mà hết lòng giúp Lam trong lúc này.  Tên thật và địa chỉ của Phúc Lam là Nguyễn Văn..., ở Campuchia...

Nếu gởi tiền bằng Money Gram hay qua Western Union thì chỉ cần tên họ và địa chỉ ở Campuchia là đủ rồi.  Hôm qua Thanh vừa gởi cho Phúc Lam 100 đô qua Western Union mất 15 đô lệ phí dịch vụ.  Nếu Minh Minh gởi giúp thì nên ra đó gởi.

Nghe Thanh kể hoàn cảnh thương tâm của Phúc Lam, Minh Minh xót xa, và nhận lời với Thanh giúp đỡ Lam.  Sáng hôm sau Minh Minh gởi 100 đô cho Phúc Lam. Sau một vòng đi chợ mua thức ăn, Minh Minh trở về nhà và nhận forward email của Thanh gởi cho Phúc Lam với nội dung...

...Em Phúc Lam, Minh Minh là người bạn tri âm, tri kỷ của anh từ bao nhiêu năm nay.  Bút hiệu Thanh của anh là do cô Minh Minh chọn cho anh đó! Cô ấy rất từ tâm, trước đó đã từng giúp hai sinh viên Y Khoa nghèo có cha mẹ giáo viên già bên Việt Nam cho tới ngày ra trường trở thành Bác Sĩ.  Và năm năm vừa qua, Minh Minh cũng phụ tiếp tay với anh nuôi một sinh viên nghèo (con của một cô giáo bạn của em gái anh cùng quê Tây Ninh).  Đứng trước hoàn cảnh của Lam anh rất thương tâm, nhưng anh không thể một mình lo cho em được khá hơn.  Vì thế anh mới lên tiếng nhờ người bạn tốt nhứt của anh tiếp tay lo cho em được gì hay nấy.  Hy vọng có bàn tay của Minh Minh em sẽ bớt khổ hơn.  Em đừng ngại lý lịch của em bị phổ biến ra rộng, vì cô ấy rất tốt và kín đáo. Em hãy an tâm, đừng lo lắng gì cả.  Thương chúc em vui khỏe và trần đầy ơn phước của Chúa.-Anh Thanh.

Hôm sau Minh Minh nhận được email của Phúc Lâm.

Kính chị Minh Minh

Thưa chị, chiều hôm nay, em đã nhận được quà chị gởi giúp, mọi thủ tục giao dịch khá dễ dàng và thuận lợi.  Em hết sức cảm kích trước tấm lòng và nghĩa cử của chị.  Dù chưa biết em là ai, duy chỉ qua lời giới thiệu của anh Thanh mà chị đã mở lòng giúp đỡ.  Tấm lòng vàng của chị thật quý hóa và thật đáng trân trọng. Thưa chị, bây giờ em mới thực sự thấu hiểu cái chân giá trị của tình người.  Những năm tháng còn lánh nạn ở Cambodge, em cũng có ra tay cứu giúp và giải thoát hàng ngàn cô gái Việt Nam bị bán làm nô lệ tình dục trong các nhà chứa ở khắp cái địa ngục trần gian Cambodge đó, và cũng đã giúp khá nhiều cô gái hoặc hoàn lương, hoặc trở lại được với gia đình.  Tuy vậy, em vẫn chưa cảm nhận được cái giá trị đích thực của những trợ giúp torng cơn khốn khó.  Nay chính bản thân em, lại được Chúa thử thách trong hoạn nạn này với những chuỗi ngày tháng cùng cực để nhận được sự trợ giúp của anh Thanh, rồi của chị.  Em mới thấy được cái giá trị của lòng nhân ái, sự đùm bọc, yêu thương và trợ giúp cho nhau trong lúc khó khăn.  Cảm ơn Thượng Đế đã ban cho em nan đề này để em được chiêm nghiệm và thấu triệt thêm về giá trị nhân bản của lòng bác ái và đức hy sinh.

Xin được cảm tạ chị vạn bội về tấm lòng nhân hậu và trợ giúp kịp thời của chị trong lúc em đang ở ngưỡng tột cùng của sự cùng cực và khổ đau.  Nguyện xin Chúa nhân Lành ghi nhớ công đức của chị, để ban mọi sự bình an trong đời sống gia đình cũng như trong mọi công việc của chị.  Nguyện xin Ngài đáp đền cho chị thật bội hậu.

Trân trọng

Em-Phúc Lâm

Phía dưới Email của Phúc Lâm là của Thanh...

...Bây giờ Lam tạm ổn định cuộc sống rồi chứ? Anh có trình bày trường hợp của Lam cho nhiều anh chị em quen biết biết trong một phiên họp, nhưng dường như không có ai sẵn lòng giúp Lam trừ Minh Minh(có lẽ vì cuộc sống nhiều người đang gặp khó khăn về tài chánh).  Hồi sáng này cô Minh Minh có gọi phone hỏi anh đã nói gì với Lam? Anh trả lời:" Anh coi Lam như đứa em, và Minh Minh lúc nào cũng là bạn tri âm tri kỷ đến suốt đời của anh.  Lúc nào cũng sẵn lòng và tích cực hỗ trợ nhau trên mọi hoạt động." Hôm trước nghe hoàn cảnh của Phúc Lam đã làm anh xúc động, anh có viết bài thơ tặng em, nhưng mấy hôm nay quên chuyển, giờ anh chuyển sang cho em:

 

Tôi đã khổ, nhưng thấy em khốn khổ

Hơi tôi nhiều, nên thương quá em ơi!

Là Mục Sư, em rao giảng cho đời,

Lời Chúa dạy cho con người ăn ở.

 

Nhưng rất tiếc, em không sanh đúng chỗ,

Bọn quỷ ma lửa dối cả thế gian.

Chúng bảo rằng chủ nghĩa chúng thiên đàng.

Nên bóp chết Tự Do bao kẻ khác!

 

Chúng đâu nghĩ chuyện chúng làm quá ác,

Miễn làm sao dập tắt được đối phương.

Vì quê hương ta một dạ kiên cường,

Dẫu có chết vẫn không hề thay đổi...

 

Đọc xong forward email, Minh Minh vội viết email cho Phúc Lam.

...Phúc Lam,

Chị Minh Minh quen nhiều hội đoàn lo cho các nhà tranh đấu.  Họ lên tiếng và can thiệp các trường hợp mua bán phụ nữ...Chị có thể nhờ các hội đoàn đó lên tiếng can thiệp cho em.  Vậy chị hỏi ý kiến em có bằng lòng không?

Chị chờ tin Phúc Lam, chúc em những lời đẹp nhất.

Chị-Minh Minh.

 

Hôm sau Minh Minh nhận được email của Phúc Lam.

...Chị Minh Minh kính mến

Trước hết em xin chị thứ lỗi cho về sự phúc đáp chậm trễ này! Hơn hai tuần qua sống cảnh màn trời chiếu đất, không có điều kiện để post bài.  Nhiều thân hữu, ở trong nước sốt ruột quá! Tất cả lo lắng cho sự an ninh của em nên viết nhiều thư hỏi han.  Họ cho biết rất nhiều người băn khoăn vì thấy em vắng trên các diễn đàn khá lâu.  Do vậy mà chiều nay, sau khi thuê lại được nhà và kết nối trở lại được với internet, em tranh thủ post một số bài để các thân hữu an lòng,rồi mới phúc đáp thư cho chị đây.

Thưa chị, Em xin chân thành cảm ơn chị đã có lòng thương và giúp đỡ cho em để chấm dứt những ngày ăn bờ ngủ bụi, khổ sở đến không thể nào tưởng tượng được! Nay chị lại có nhã ý vận động các đoàn thể trợ giúp.  Thưa chị, trong tình cảnh hiện thời của em, mọi sự trợ giúp dù ở mức độ nào cũng hết sức cần thiết.  Nhất là đối với các anh trong Mạng Lưới Nhân Quyền VN, chống buôn bán phụ nữ...chắc cũng đã nhiều người biết đến em.  Nhất là những năm lánh nạn ở Cambodia, với những hoạt động trợ giúp các nhà dân chủ trong nước khi đào thoát sang Cambodia lánh nạn, cũng như hoạt động chống buôn bán phụ nữ và trẻ em Việt Nam vào con đường mại dâm trong một dự án mà em kết hợp với IOM ở Phnom Penh.  Tuy nhiên cũng do hoạt động này, với nhiều lần em lên tiếng tố cáo chính quyền CSVN và bọn tham quan  ở Đại Sứ Quán của VC ở Phnom Penh đã tiếp tay cho những đường dây buôn người đó.  Việc này đã khiến các cơ quan an ninh của VC tìm đủ mọi cách để truy sát em.  Chúng tung ra nhiều hỏa mù để ly gián em với cộng đồng người Việt hải ngoại.  Gần đây trên trang Tin Paris có đăng một bài nói về cuộc họp mặt "Việt Kiều Yêu Nước" tại Hà Nội vào tháng 11 tới đây, em thấy có cả tên em trong số những Việt Kiều về dự hội nghị đó.  Em biết ngay rằng đây là trò bẩn.  Chúng tung hỏa mù CS để ly gián, gây chia rẽ lẫn nhau trong nội bộ những nhà đấu tranh cho dân chủ! Chỉ sợ nhiều anh em bị lung lạc trước những đòn tung hỏa mù này của VC.  Nay những chuyện liên quan đến tiền bạc lại là vấn đề khá tế nhị.  VC cũng rất dễ sử dụng những chuyện này để đánh phá, hoặc bôi nhọ chúng ta, như chúng vẫn thường làm từ trước đến nay; cho nên với thiện ý giúp em và giúp cho công việc của em hiện nay, nếu có thể, xin chị trao đổi với tính cách riêng tư (personally) thì tốt hơn, bởi lẽ tin tứ sẽ không bị rò rỉ ra ngoài để bị VC đánh phá.  Em tin là chị làm được việc này!

Thưa chị, khi đang viết thư này cho chị, thì em lại nhận được một thư nữa của chị.  Em hiểu là chị đang mong thư, nên em tạm viết vắn tắt như vậy để gởi đến chị trước đã.  Những thư sau em sẽ trao đổi với chị dài hơn, chị nhé.

Kính chúc chị luôn vạn an

Em, Phúc Lam.

Thế rồi Minh Minh ráo riết đi tìm các người quen nhờ giúp đỡ.  Nhưng sự việc không đơn giản theo cảm tính của nàng...Sau khi nghe Minh Minh trình bày những sự việc hạn hẹp nàng biết, các anh hỏi lý lịch cùng những sự việc diễn tiến hoạt động của Phúc Lam thì Minh Minh mù tịt.  Nàng chẳng biết trả lời ra sao, nên đành email cho Lam.

Hi Phúc Lam.

Chị Minh Minh đây, em có khỏe không? Chị muốn biết sơ qua một chút về em.  Em làm Mục Sư thì ai biết em, em thuộc hệ phái Tin Lanh nào và ở đâu?  Chị không phải điều tra viên mà hõi em nhiều thế...Chị thì đơn giản lắm, ai nói sao tin vậy.  Nhưng chị nhờ những người tranh đấu, chứ không phải dân gì đâu mô, em đừng lo. Chỉ sẽ bảo mật không để em khó khăn.  Chị sẽ tìm hiểu kỹ càng trước khi nhờ họ.  Chị sợ em ở bên đó lâu ngày, sẽ bại lộ, VC bắt lại em thì khổ thân.  Nếu chị còn trẻ, có công ăn việc làm đàng hoàng, chị sẽ đứng ra bảo lãnh cho em qua Mỹ, nhưng chị già rồi, nên khó lòng và biết tìm ai đây để lo cho em, chị chỉ trông cậy vào những người tranh đấu..Hay chị đi gõ cửa các vị dân cử Việt Nam ở Mỹ lên tiếng lo cho em, em nghĩ thế nào?!

Thôi chị nói ít, mong em hiểu nhiều...Chúc em được mọi điều như ý.

Chị-Minh Minh

Chẳng chờ đợi lâu, Minh Minh nhận phúc đáp email của Phúc Lam.

...Kính chị Minh Minh,

Lời đầu thư, em xin gởi đến chị lòng chân thành biết ơn của em về những tình cảm và nghĩa cử của chị.  Tất nhiên, chị là ân nhân của em, và trực giác tâm linh cũng giúp em hiểu được chị, nên em có ngần ngại gì đâu mà không nói rõ về em để chị hiểu.  Em xuất thân ở Huế, dòng Nguyễn, nhưng từ sau tháng 8 năm 1945 chi tộc nhà em đổi sang họ Ngô để đề phòng một cuộc thảm sát như những nạn nhân của cuộc cách mạng Pháp.  Năm 1974 em vào đại học Huế và cùng sinh hoạt trong Tổng hội Sinh Viên Huế, dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Nguyễn Chan, thư ký Tổng hội.  Ở Đại Học Văn Khoa Huế em học ban Anh Văn.  Nói đến Nguyễn Phúc Lam thì chỉ có người trong gia đình và bạn bè rất thân mới biết, chứ người ngoài xã hội chỉ biết em là Ngô Luận. Em thuộc hệ phái Mennonite Mỹ, Supervisors của em hiện đã về Mỹ là ông bà Mục Sư Marol ở...Đây là những lãnh đạo trực tiếp của em từ năm 2004 cho đến nay, nên các vị này biết về em rất rõ. Ngoài ra hầu hết các mục sư của Mennonite Việt Nam ở Hoa Kỳ ở Bắc Mỹ đều là những người đồng công với em trong công việc Chúa, nhưng TIN LÀNH, đặc biệt là Mennonite rất nhạy cảm với các vấn đề  liên quan đến chính trị nên em xin được không tiết lộ về các Mục sư Người Việt, chị nhé.  Trong thời gian lánh nạn ở Cambodia, em cũng đã mở một Hội Thánh Tin Lành Mennonite của người Việt tỵ nạn để truyền giáo cho Cộng Đồng người Việt ở đó và chăm sóc, trợ giúp cho những người Việt tỵ nạn tại đây.  Những người được em giúp đỡ nhiều nhất, có Đại Đức Thích Giác Long, sau khi gặp em, thì thầy Giác Long cũng đã được đi định cư ở California vào tháng 9 năm 2008. Dù khác tôn giáo, nhưng cùng chiến tuyến trong công cuộc kháng Cộng, nên thầy Giác Long với em rất gần gũi và thân tình.  Trong số tín hữu của em có gia đình ông Nguyễn Hữu..cũng là một tù nhân chính trị và là người tỵ nạn đã được định cư tại California từ tháng 5 vừa qua.  Chị có thể liên lạc với những người này sẽ có thêm nhiều chi tiết về em, chứ em lại đi nói nhiều về mình thì khó nghe lắm phải không chị? Đã năm năm nay, kể từ khi đào thoát, em phải xa vợ con, sống trôi nổi trong phập phồng lo sợ.  Nhiều lúc thương nhớ vợ con quá, em muốn buông xuôi tất cả để về nhà...vì em cũng chỉ là con người với những bản năng bình thường.  Em vừa nhận được thư của anh Thanh sáng nay, đọc thư hiểu thêm về nghĩa cử cao cả của anh Thanh và trái tim nhân hậu của chị và em càng thấy mình bé nhỏ quá!

Thưa chị, khi chọn lựa hướng đi này cho cuộc đời, em cũng đã hiểu được rằng đây là con đường đầy chông gai, chứ không phải con đường của hoa thơm, cỏ lạ.  Em đã thực sự chuẩn bị tinh thần để đối mặt và vượt qua những gian truân, khổ nhục trên mỗi chặng đường này.  Nhưng quả tình là con đường thì dài hun hút, mà sức người thì hữu hạn, nên lắm khi em đã không thể không cảm thấy thối chí nản lòng và tưởng chừng như phải ngã gục và buông xuôi, thua cuộc, bởi những sự khốn cùng và cảm giác cô độc.  Nhưng rồui nghĩa cử của anh Thanh và lòng nhân từ cùng trái tim đức hậu của chị đã giúp em luôn có niềm tin nơi cuộc sống, nơi tình người để đứng thẳng lên  và tiếp tục đi nốt chặng đường còn lại.  Cảm ơn chị đã tiếp thêm sức sống cho em, cảm ơn chị đã trợ giúp cho công việc thầm lặng của em.  Thưa chị, chính nghĩa cử của anh Thanh và trái tim nhân hậu của chị đã cho em thêm nghị lực và niềm tin vào tình người, tình đồng bào ruột thịt da vàng máu thắm. Và nhất là em cũng cố thêm niềm tin rằng sự lựa chọn và dấn thân cua em dẫu có gian nguy, nhưng không phải là một lầm lạc.  Một lần nữa xin chị cho em được bày tỏ lòng tri ơn.  Em có mục đích và lý tưởng rõ ràng-đó là tranh đấu cho đất nước, cho đồng bào.  Mặc dầu phải tiếp tục bán máu để sinh tồn, em vẫn làm, và còn một hơi thở cuối cùng, em vẫn tranh đấu cho quê hương, dân tộc Việt Nam.

Em gởi kèm theo file attachment một số hình ảnh sinh Hoạt Hội Thánh TIn Lành Mennonite của Người Việt tại Phnom Penh, Cambodia, nơi em làm Mục Sư Quản Nhiệm hy vọng chị có thể nhìn thấy các vị giáo sỹ supervisors của em.

Nguyện xin Chúa luôn ở cùng và ban phước dư dật trên đời sống và công việc của chị.

Em Lam.

Sau khi nhận những lời tâm sự chân thành của Phúc Lam, Minh Minh đã mạnh dạn trả lời rõ ràng lý lịch của Phúc Lam với đoàn thể nàng muốn nhờ cậy lo cho Lam.  Mọi người vui vẻ nhận lời giúp đỡ, sau khi họ kiểm chứng mọi sự việc..Đã từ lâu, Minh Minh ngủ rất ít, đêm về hay lo nghĩ, và buồn vẩn vơ...buồn cho thế thái nhân tình, buồn cho thân phận con người..Nhưng tối nay, Minh MInh đi vào giấc ngủ rất dễ dàng với nụ cười trên môi với bao niềm vui đưa đến...Trước mắt giải quyết được mọi sự việc đầy tình người, trong xã hội vật chất dư thừa mà tình người hơi khan hiếm...Thanh tâm sự với Minh Minh: "Mặc dầu anh đang thất nghiệp, già cả rồi! Mắt mũi lèm nhèm, nhưng được sống dưới chế độ Tự Do, tinh thần thoải mái, anh sẽ trở lại gò lưng trên bàn máy may như đã từng làm để nuôi các con ăn học.  Nay anh sẽ may lại để kiếm một ít tiền hàng tháng giúp Phúc Lam, và một nhà tranh đấu khác trong nước được thả ra mấy tháng nay, như anh đã hứa".  Riêng Minh Minh cũng già rồi, chẳng dư dã gì, nhưng được nhiều bạn bè thương mến, và tin cậy nên làm chủ hụi tương trợ, hàng tháng ai cần tiến hốt hụi trước-không có lời, nhưng để vào quỹ tương trợ cho Minh $50. Rồi nữa một ông anh kết nghĩa vừa là đồng chí ổ mãi Phila, cũng tiếp tay với Minh Minh trong vấn đề tài chánh giúp Phúc Lam trong cơn khó khăn trước mắt...Phúc Lam không còn phải bán máu để sống hầu tiếp tục tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam; con đường trước mắt rộng thênh thang với bao hy vọng...