VÀI CẢM NGHĨ VỀ THI PHẨM
BẢN TÌNH CA CŨ CỦA
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
THÁI TÚ HẠP
Chúng tôi nhận được bản thảo "BẢN TÌNH CA CŨ" của nhà thơ NGUYỄN ĐÔNG GIANG vào xế trưa, cùng lúc chúng tôi nghe bản tin từ Đức Quốc cho biết Viện Hàn Lâm Thụy Điển vừa công bố trao giải Nobel Văn Học năm 2009 cho nhà văn nữ người Đức Herta Muller. Cả nước Đức đều vui mừng và hãnh diện đón nhận niềm vinh dự này. Chính Herta Muller cũng bất ngờ với tin vui trọng đại trong đời bà. Tác phẩm mới là Atemschaukel tạm dịch "Nhịp Thở" với nội dung đề cập đến những thảm cảnh nghiệt ngã đau thương đốn nhục trong trại tập trung của Liên Sô khi xâm chiếm quê hương Herta Muller là Roumanie sẽ được đề cử cho giải thưởng sách của Đức (German Book Prize). Bà đã nổi tiếng tại Đức qua nhiều tác phẩm tiểu thuyết và thi ca trong suốt thời gian bà định cư tại Đức. Ủy Ban Văn Học Viện Hàn Lâm Thụy Điển nhận xét về tài năng của bà: "Văn phong của Herta Muller thể hiện chân thực qua dòng văn xuôi và đậm chất thơ vừa sâu sắc và thơ mộng, diễn tả những cảnh đời bị tước đoạt tất cả quyền sở hữu đến tận cùng của con người..."
Một đề tài đã thuộc về quá khứ chẳng khác gì hiện tượng bi thảm của hàng triệu người Việt vượt biển tìm Tự Do và Nhân Quyền và có khoảng 4 trăm ngàn thuyền nhân và bộ nhân đã tử nạn sau tháng 4 năm 1975, cùng hàng triệu quân cán chính trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị đưa vào các trại cải tạo, sau khi quân Cộng Sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam vào năm 1975 và có hàng ngàn người đã chết. Trong các trại cải tạo ở Quảng Nam có nhà thơ Nguyễn Đông Giang, xuất thân từ trường Võ Bị Đà Lạt.
Đối với thế giới những thông điệp hùng hồn của sự thật lịch sử đã hiển nhiên vượt qua thời gian. Nhất là giá trị luôn được đề cao về chân lý của Tự Do và của quyền làm người. Ngay trong tập thể cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại, dù chỉ riêng cố gắng từ mỗi cá nhân để hình thành, tác phẩm vẫn cưu mang và bảo trì một số giá trị văn học cho dù khiêm nhượng đến đâu vẫn là những nguồn mạch tinh thần góp vào công trình phát huy văn hóa dân tộc mà chúng ta mang theo có nhiều hy vọng vươn lên...
Những chặng đường mà nhà thơ NGUYỄN ĐÔNG GIANG đã đi qua từ thi phẩm NGƯỜI GIANG HỒ năm 1996 đến CHO TƯƠNG LAI BẮT GẶP năm 1971 và VÔ LƯỢNG TÌNH SẦU năm 2005 và bây giờ BẢN TÌNH CA CŨ năm 2009 – Gồm trên 60 bài thơ sáng tác qua nhiều thể loại. Nội dung nhắc nhở đến những kỷ niệm đau thương nghiệt ngã trong trại cải tạo, những ngậm ngùi cay đắng của kiếp sống lưu vong nơi xứ người.
Non sông còn lại bài ca cũ
Em hát làm chi nữa thêm buồn
Ngã ngựa. Cuối đời. Thân thất thổ.
Cuối đời nhớ nước. Lệ còn tuôn
Khi em hát bản tình ca cũ
Anh nghe sầu dâng tận phương này
Anh theo tiếng hát về quê Mẹ
Chiến tranh tàn lụn. Buồn vậy thay!
Nỗi đau nào trong bản tình ca
Mà em hát làm anh xốn dạ
Lưu vong hề! Yên thân, đẹp mã
Non nước chờ ai. Kẽ lãng du!
Khi em hát bản tình ca ấy
Anh ấm lòng mơ ước buổi về
Em ạ. Có ngày anh trở bước
Quay về. Hôn lại mảnh đất quê
Khi nghe em hát. Anh nhớ quá
Nhớ xưa em. Lặn lội nuôi chồng
Nhớ thuở điên khùng. Quăng súng đạn
Nghĩ càng thêm hổ. Thẹn non sông!
Non sông còn lại bài ca ấy
Em hát còn anh. Chỉ đau lòng
Em hát làm anh. Không ngủ được
Đau lòng. Đau nước. Phận lưu vong!
Thèm nghe em hát. Nhưng khổ nỗi
Anh vốn tủi thân. Dễ nhớ nhà
Trời ơi! Con quốc xa rừng khóc
Em đừng hát nữa. Bản tình ca.
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Bài thơ này được tác giả vừa ý nhất để chọn cho nhan đề thi phẩm BẢN TÌNH CA CŨ. Đa số những bài thơ của Nguyễn Đông Giang đều mang tâm trạng chung của thế hệ chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt triền miên trên quê hương yêu dấu. Giai đoạn đau buồn và tang thương nhất trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, những vốn liếng chứng tích ghi nhận lưu lại cho hậu sinh là những linh hồn sinh động đánh thức nên những hiện thực vô cùng quí giá.
Tuổi đã vào thu nơi xứ người. Tâm đã lắng đọng với chuyện xôn xao chợ đời đã như tiếng vọng ngoài khung cửa vời xa... Đêm nằm thao thức vẫn còn bàng hoàng nhớ đến anh em tử sinh treo đầu ngọn gió. Một thời chinh chiến. Một thời rừng rú chập chùng oan nghiệt của vận nước tang thương... và mãi cho đến bây giờ Việt Nam vẫn còn thét gào Tự Do trong vực thẳm. Thơ của NGUYỄN ĐÔNG GIANG là tâm tư tỉnh thức của những tâm hồn lính tráng lưu vong gợi cho chúng tôi những nỗi niềm xúc động vì ở NGUYỄN ĐÔNG GIANG là bản chất đôn hậu thực thà như cỏ hoa dưới ánh mặt trời. Và đó chính là ưu điểm từ sự xúc động chân tình của anh đến với người đọc thơ anh nhất là những người còn nặng tình với đất nước, quê hương, với tình chiến hữu, nghĩa đồng môn của một thuở lửa khói điêu linh nơi quê nhà.
THÁI TÚ HẠP.
Rosemead tháng 10.2009
Anh xa nhà, sống bằng thơ
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Mến tặng Bà con QNDN-ndg
1
Cali, xứ của người ta
Quê anh Đà nẵng, Sơn chà Việt Nam
Dáng cong chữ S, khó lầm
Như eo lưng Mẹ, u nần vai cha
Nên anh, chẳng muốn xa nhà
Tội em, tội những sân ga đứng chờ
2
Anh xa nhà, sống bằng thơ
Thơ là cố quận, nên mờ mắt mong
Thơ là bài học thuộc lòng
Ê a thuở bé, Mẹ mong con ngày...
Thơ là bài học hôm nay
Xa quê, đất Tổ, lưu đày bơ vơ!
3
Quê hương, có phải đợi chờ?
Nên anh chưa viết, bài thơ cuối cùng.
Bỏ Đất
* Mến tặng những tấm lòng VN tha hương – ndg
Xa nước bao năm, còn nhớ nhà
Tim còn nồng ấm, bài Quốc ca
Còn sống lưu vong, ta còn hát
Nghìn trùng sông núi gọi. Thiết tha
Bỏ đất ra đi đầu đã bạc
Đêm mơ, ta về lại quê nhà
Giơ tay ôm trọn, trời đất cũ
Nỗi lòng Tây tạng. Nỗi lòng ta!
Bỏ quê! nghĩ đến buồn nát dạ
Ừ thôi! quê mất, còn đâu nhà
Em về làm vợ, anh bộ đội
Ta không buồn, sao lại xót xa!
Bỏ đất xa quê, đời sông chợ
Mất trắng em, chưa mất chỗ về
Nơi ra đời, oe oe tiếng khóc
Hồn ta ở đó, hởi! cố quê
Ba mấy năm trời, mây qua cửa
Ta tưởng đâu quên, chuyện nhớ nhà
Ta tưởng thời gian, nhòa tất cả
Sao nhòa cố thổ, trong tim ta
Quê xa, những người muôn năm cũ
Sống chết, hồn treo ở bên trời?
Bên nầy buồn vui, nào ai biết
Giọng khàn đêm gọi. Cố hương ơi!
Cali 041207 – NGUYỄN ĐÔNG GIANG