QUẢ BÁO NHÃN TIỀN
An Nguyễn - Kiều Mỹ Duyên
Hồi nhỏ tôi thường nghe mẹ tôi kể về luật quả báo, ai làm ác sẽ gặp ác, ai làm lành sẽ gặp lành. Càng lớn, tôi càng thấy mẹ tôi nói đúng. Nhiều người làm ác giết người cướp của, lừa đảo bạn bè, cướp giựt, họ tránh được luật pháp nhưng không tránh được luật nhân quả. Họ trả liền những việc họ làm, một bà chủ hụi giựt hụi, bỏ nhà trốn đi, sau một thời gian con hụi vẫn làm ăn khá, nhưng người chủ hụi kia thân tàn ma dại, thật tội nghiệp, đói khát, chồng bỏ, con bỏ, suốt đời bơ vơ.
Một người khác lấy tiền của người già dành dụm từng đồng từng cắc để làm ăn, nhưng cuối cùng làm ăn thua lỗ, giựt luôn, người già đau khổ chết sớm, chết không kịp nhắm mắt. Người giựt nợ vẫn thản nhiên, ai chết mặc ai. Cuối cùng cuộc đời của người cướp giựt vẫn cô đơn, vẫn đọa đày, vẫn có những bất trắc đến bất ngờ.
Ở Hoa Kỳ cứ mỗi 7 giây có một tai nạn xe hơi và cứ 7 phút thì có một người chết trong tai nạn xe hơi đó, không ai ngờ bất trắc sẽ đến với đời mình. Cha mẹ sanh con đầy đủ tay chân, bỗng dưng một tai nạn đến, người thì què chân, kẻ thì gãy tay, đâu có ai mong muốn? Bất cứ một thứ gì cũng có nguyên nhân, làm ác thì gặp ác, nếu không làm ác ở kiếp này thì cũng có thể đã làm ác ở kiếp trước.
Có kiếp trước, có kiếp sau, có quả báo nhãn tiền. Không có ai làm ác mà cuộc đời yên vui suốt kiếp, làm ác phải gặp ác. Tôi có quen một bà, chồng bà là một người hào hoa nổi tiếng, ra đường là các cô, các bà mê, đi đâu cũng nổi tiếng giữa đám đông, vì ông ta nói chuyện có duyên, vì ông xài tiền như rác, ông ta được lòng của tất cả mọi người. Ông ta hãnh diện với sự hòa hoa phong nhã của mình. Trời cho ông ta 5 cô con gái, cô nào cũng đẹp, cũng lả lướt như bố, nhưng than ơi, cô nào cũng có con, nhưng không có chồng và cũng không biết cha của đứa bé là ai. Mỗi lần có con là đem về cho cha mẹ nuôi. Lúc bấy giờ ông ta mới có thì giờ nghĩ lại quãng đời quá khứ của mình.
Ở đời hễ cha ăn mặn thì con khát nước, cha làm cha chịu không nói chi, đàng này còn lại chịu ảnh hưởng gánh cái quả của cha mới đau khổ. Bà vợ thì rầu rĩ cả ngày như người điên. Bà vợ điên thật, khùng khùng, điên điên, tối ngày bồng cháu mà than khóc, tuy ngôi nhà đẹp lộng lẫy mà biến thành địa ngục. Lần lượt bạn bè xa lánh, không có ai thích đến địa ngục bao giờ. Xưa nay sự thật hiển nhiên trên đời là, cây gốc vun bón tốt thì cành lá xanh tươi, và trái lại.
Một người chuyên môn giựt tiền của bạn bè của thân nhân, không dám đến chợ búa Việt Nam, sống trốn chui trốn nhủi, vì sợ gặp người quen, bị đòi nợ bất ngờ. Sống trong tình trạng sợ hãi, nhà cũng không dám gắn điện thoại vì sợ nợ đòi. Con cái bỏ học đi hoang. Đồng tiền không phải của mình làm ra, không phải đổ mồ hôi nước mắt của mình làm ra thì làm sao ở với mình được?
Chỉ có đồng tiền làm bằng mồ hôi nước mắt của mình mới ở lâu với mình mà thôi. Ông bà mình thường nói, ác nhân ác báo. Nếu muốn có tiền ở xứ này không gì khó cả, làm việc một cách tận tụy, làm một ngày 15 giờ một tuần 7 ngày, làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật xài ít, chỉ xài những gì cần thiết mà thôi, thì làm sao không dành dụm được?
Đời người như gió thoảng mây bay, sống đó rồi chết đó, có ai mà lột da sống đời đâu, sống làm sao cho tâm hồn yên ổn, sống làm sao cho không thẹn với chính mình. Một điều ác mình đã làm cho nhiều người đau khổ, vay đó rồi sẽ trả, vay ít sẽ trả nhiều. Tốt nhất là trồng cây để người khác hái quả hơn chính mình hái quả. Nhưng mà tâm lý người đời thích ta dọn cơm ra rồi mình ăn hơn là tự tay mình nấu nướng rồi mời thiên hạ xơi.
Ai cũng thích tiện nghi, nhưng không thích đổ mồ hôi nước mắt để có sự tiện nghi cho chính mình, ai cũng thích nhàn hạ, dễ dàng.
Quả báo nhãn tiền, kiếp này làm kiếp này trả nợ. Nhiều người tự hỏi tại sao cũng có nhiều người làm ác mà họ vẫn phây phây, họ vẫn giàu sang, sao lạ vậy? Chưa đâu, họ chưa sống hết cuộc đời này làm sao ta có thể nói rằng họ là người hưởng phúc đức? Khi nào giờ cuối của cuộc đời đã điểm thì lúc đó sẽ thấy hậu quả của việc làm ác? Nhiều người về già sống không ra sống, mà chết cũng không chết được, bệnh hoạn khổ sở, ăn cũng không có tiền mà ăn, bệnh không tiền uống thuốc, con cái bạn bè, người thân bỏ đi tất cả. Chúng ta nên làm lành lánh dữ để cho kiếp sau hoặc kiếp này hưởng phước hoặc để phước cho con cái nhờ.
Cha mẹ nào mà không đau khổ, khi thấy con cái mình hư hỏng? Cha mẹ nào mà không đau khổ, khi thấy con cái của mình nghèo khổ, thất nghiệp lên thất nghiệp xuống, trong túi không có lấy một đồng xu, vợ lại đau, con ốm, nợ đòi, điều bất hạnh đến thường trực!
Người nào cũng nghĩ những gì tốt lành sẽ đến. Người bộ hành nào cũng thích được đứng dưới bóng mát của một tàng cây, nhưng có mấy người thích trồng cây để được bóng mát cho người bộ hành trong đó có mình nghỉ chân đâu?
Trồng cây nào ăn trái đó. Trồng cam ngọt sẽ ăn trái ngọt. Trồng chanh thì sẽ ăn chanh, làm phước sẽ gặp phước, làm ác sẽ gặp tai họa. Cầu mong cho tất cả mọi người đừng ai làm việc tàn ác, mà chỉ làm việc phúc đức mà thôi. Trẻ con đâu có tội tình gì mà phải trả nợ nần cho cha mẹ của chúng? Có những đứa trẻ vừa sanh ra đã tàn tật, có những đứa trẻ vừa sanh ra đã mù lòa. Đó đâu phải là việc ngẫu nhiên không có nguyên nhân? Tôi còn nhớ có một người bạn làm chánh án của tỉnh Quảng Ngãi, có lần trong bữa ăn chiều anh ấy nói:
Tôi sanh con ra, là hồi hộp từng giây vì sợ con tôi không có cổ, khi tôi đếm từng ngón tay của con tôi, khi tôi nhìn con tôi có cổ, có tay chân đầy đủ là tôi mừng lắm. Làm nghề chánh án không ai bảo đảm mình bỏ tù người ta công bằng cả đâu. Trong một ngàn người ở tù biết đâu chẳng có một người oan ức phải không cô?
Một người em bác sĩ nói:
Chị biết không, sanh con em đợi từng giây từng phút đến khi chúng nó biết nói. Có bác sĩ nào tự hào mình chữa tất cả bệnh nhân đều sống, biết đâu có người chết do sự nhầm lẫn của mình thì sao? Em cứ sợ con sẽ chịu quả báo của cha chúng làm.
Không có ai tự hào rằng mình hoàn hảo một trăm phần trăm. Nhưng điều quan trọng là trong lòng đừng bao giờ nghĩ những điều gì xấu, đừng bao giờ nghĩ đến việc hại người, nghĩ đến việc cướp của người khác, làm giàu trên sự đau khổ của người chung quanh.
Đời là bể khổ, người đem khổ cho người sẽ bị quả báo, chắc chắn như vậy rồi. Dù đó là người trong đạo hay ngoài đời, hễ gieo gió là gặt bão. Cổ đức tiên hiền đã chẳng dạy ta đó sao: "Hàm huyết phún nhơn, tiên ô tự khẩu" nghĩa là ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình.
Hôm nay là Ngày Đức Phật Đản Sinh ngồi viết báo mà nhớ nhà vô cùng tận, nhớ mẹ, nhớ các em, và nhớ tất cả người thân. Nhớ thương ngút ngàn, mỗi hình ảnh là mỗi kỷ niệm êm đềm chạy về trí nhớ.
Hi vọng mọi người chúng ta đều làm lành để được cuộc sống an lành. Mọi người đều làm việc lành, mọi người đều trồng cây để có bóng mát cho chúng ta và người khác cùng hưởng.
Nên tu hành để hưởng phúc ở kiếp sau, nên sửa mình để càng ngày càng được hoàn hảo hơn. Nên có từ tâm để giúp đỡ người khốn cùng để họ được hạnh phúc như ta hạnh phúc. Nên chúc phúc cho tất cả mọi người, nên thương người hơn là thù hận. Như lời Đức Phật đã dạy: "Chỉ có tình thương mới là chiến công oanh liệt nhất".
Cầu mong Phật Trời phù hộ cho tất cả chúng ta.