VÀI CẢM NGHĨ VỀ TẬP HỒI KÝ TÌNH YÊU - NIỀM TIN - HY VỌNG CỦA PHẠM VÂN BẰNG
Sau khi đến định cư miền đất mới Hoa Kỳ một thời gian, chúng tôi có cơ hội tìm hiểu về những tư duy tình cảm của người dân bản xứ mới hiểu đối với họ không có gì quan trọng cho dù những biến cố xảy đến kinh hoàng cao độ như sự kiện ám sát Tổng Thống, hình ảnh bi thảm 911 ở New York, chuyện động đất, sóng thần xảy ra ở Indonesia, ở Nhật tạo nên những nỗi đau thương không thể cầm được nước mắt trước cái chết của hàng trăm ngàn người chỉ sau vài tiếng đồng hồ... họ rất bén nhạy xúc động và sẵn sàng cứu trợ, chia xẻ tài vật lực với cái tâm tha nhân bác ái... Nhưng mọi biến cố chỉ xảy ra trong một tuần lễ rồi đâu lại vào đó... như viên sỏi rơi chìm trong mặt hồ tĩnh lặng... những giòng xe lặng lẽ nối đuôi ra xa lộ đua chen với đời sống cơm áo lo cho bản thân gia đình trước đã. Đối với tư duy tình cảm của các thế hệ người Việt trưởng thành trước 1975 ở quê nhà nhưng bây giờ đang sống đời lưu vong nơi viễn xứ thì hay liên tưởng dài lâu đến những kỷ niệm thăng trầm dâu biển, của một thời để yêu và để nhớ.
Mới đây anh chị Nguyễn Trọng Nho và Vân Bằng thể theo đề nghị của gia đình và bằng hữu thân thích xa gần nên tổ chức kỷ niệm 40 năm sống chung hạnh phúc bên nhau. Nhân dịp nầy chị Vân Bằng đã dành thì giờ viết lại những trang "tình sử" của thời mộng mơ hạnh phúc như những bài thơ diễm tuyệt. Và cũng có trang đầy cay đắng xót xa giữa cuộc đời đen bạc tủi thầm rơi lệ...
Đứa con tinh thần yêu quý vừa hoàn tất sau nhiều ngày quyết tâm miệt mài dưới ánh đèn soi bóng vì nhất định không cho anh Nho tham gia ý kiến để giữ nguyên thủy "tiếng nói từ con tim thẹn thùng của thuở ban đầu mới gặp nhau..." như những tài liệu "bí mật" cất dấu trong tiềm thức từ mấy thập niên qua nay mới bạch hóa. Chính những trang chị viết về tình yêu cũng nồng nàn thơ mộng như văn Mai Thảo, và lãng mạn trữ tình thiết tha vần điệu như thơ Nguyên Sa. Có lẽ tôi yêu thơ nên những trang chị viết về tình yêu thật dễ thương, êm ái như tiếng hót của loài chim quí trên đỉnh yêu đương... đó là những giây phút tôi cho là xuất sắc nhất của thời thanh xuân: "Anh ơi sao em yêu anh nhiều đến thế..." Bên lề cuộc tình đầy diễm mộng anh Nguyễn Trọng Nho đã phô diễn tài trí xuất chúng vượt qua mọi chướng ngại để đạt đến vinh quang những mơ ước được góp tay vào cuộc chuyển hóa đất nước qua cơn khủng hoảng chính trị của thời đại... "Giấc mơ chung của thế hệ quân dân, tỉnh thức trước lịch sử ở miền Nam, là đấu tranh tiến lên xây dựng một đất nước Việt Nam có Tự Do, Dân Chủ và Thịnh Vượng thực sự..." Đọc qua những trang này tôi có cảm tưởng như là một kịch bản có lớp lang đầy kinh nghiệm của một nhà đạo diễn tài ba chỉ cần thêm chuyên viên quay phim là có thể hình thành một cuốn phim tài liệu lịch sử giá trị hiện thực. Và điều khiến cho tôi bất ngờ sau gần nửa thế kỉ mà chị vẫn còn nhớ đến từng chi tiết, sự kiện nối kết với nhau như mới xảy ra ngày hôm qua. Cho nên chính ưu điểm nầy những trang sách của chị đầy hấp lực cuốn hút đối tượng theo dõi một cách thích thú. Chắc nhờ vào năng lực tình yêu nồng thắm thủy chung của anh chị. "Yêu nhau là điều duy nhất có khả năng chiếm giữ và làm cho đầy vĩnh cữu. Để có cái vô cùng phải có cái vô tận... Vicotor Hugo". Cho dù ở trong hoàn cảnh nào con người cũng khắc phục được số mệnh. Theo quan niệm của Phật giáo hạnh phúc hay đau khổ là số phận của mỗi chúng sanh, thực sự không phải là phúc lạc hay hình phạt của Trời Phật ban cho một sinh linh nào đã làm nên điều thiện hay điều ác. Tất cả những hiện tượng đó đều do nghiệp tạo thành. Trong kinh Phật đã nêu lên vấn đề:"Cái nghiệp do chính ta tạo ra qua các hành động thiện ác sẽ tưởng thưởng hay trừng phạt chúng ta... Một người tin vào luật nhân quả biết rõ rằng chính hành động của mình sẽ làm cho mình đau khổ hay hạnh phúc..."
Sở dĩ chúng tôi đan cử phần lý luận nầy để chia xẻ những giấc mơ mà anh chị Nguyễn Trọng Nho - Vân Bằng đã đạt những thành quả tốt đẹp trong cuộc đời đầy gian nan nghiệt ngã qua những thăng trầm của lịch sử dân tộc. Những ân huệ phước lành mà anh chị đã gặt hái có thể là do tiền duyên kiếp trước và trong kiếp hiện tại nầy qua những thiện tâm hoan hỷ của anh chị trong quá trình phục vụ đến tha nhân.
Qua hai biến cố đau thương từ khi gia đình anh chị rời bỏ quê hương miền Bắc năm 1954 và miền Nam tự do năm 1975. Anh chị luôn ý thức từ bài học quý giá của tiền nhân "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông", nên cố gắng phấn đấu và kiên trì ý chí để vượt qua mọi thử thách gian nan với niềm tin và hy vọng. Trên 30 năm qua cùng với hàng triệu người Việt lưu vong đối diện trước mặt con đường đầy sỏi đá hướng tới tương lai nhưng anh chị Nguyễn Trọng Nho - Vân Bằng bình tĩnh tự tin một cách mãnh liệt để vượt qua và chỉ trong một thời gian anh chị không những tạo nên sự ổn định kế hoạch an cư mà còn vươn tới sự thành công tạo nên ngôi vị cao trong lãnh vực pháp lý của chính quyền Hoa Kỳ tại California. Điều đó chứng tỏ chúng ta luôn ý thức con người tạo nên lịch sử chứ không phải lịch sử tạo nên con người.
Hình ảnh đẹp nhất vẫn là "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn..." Ở xứ người sự thành công của một người đàn ông, bên cạnh chắc chắn phải có bóng dáng một người đàn bà tài trí năng nổ và ngoại giao tuyệt vời. Dĩ nhiên phải đề cao nữ tác giả của tập hồi ký nầy. Những điều bày tỏ xuất phát từ trái tim chân thật sẽ được người đọc tiếp nhận một cách tự nhiên với niềm xúc động chân thành. "Tình yêu là một thứ tình cảm vĩ đại nhất, nó sáng tạo nên những điều kỳ diệu, sáng tạo nên những con người mới, nó làm ra những giá trị vĩ đại nhất của con người. Makarenko..." Là một Phật tử hơn ai hết chị đã thẩm thấu triết lý vi diệu cuộc đời là vô thường hư huyễn, nhưng chúng ta luôn tự tin và lạc quan từng phút giây trong cuộc sống hiện tại. Trang cuối cùng chị khép lại cuốn Hồi Ký là niềm an vui hỷ lạc quây quần bên đàn con cháu. Buổi sáng nghe tiếng chim ríu rít trong khu vườn lá xanh như ngọc. Buổi chiều nghe tiếng gà gáy để nhớ đến quê hương thuở còn thơ ấu... giấc mơ của những vị cao niên nơi xứ người. Chúng ta rời khỏi quê hương nhưng quê hương không bao giờ rời khỏi trong trái tim của chúng ta... Như một bức tranh Đông Hồ đôn hậu, đoàn viên thật tuyệt dịu: "Tháng mười một 2010, con gái tôi sinh cháu thứ hai, Victoria Vân Hương Lê. Con bé này lớn hơn chị, mặt giống chị như đúc khuôn. Hạnh phúc lại tăng thêm cho chúng tôi, nhìn thế hệ thứ ba của chúng tôi lớn dần lên với ngày tháng, nhanh như thổi. Tôi mong sao tương lai của con cháu sẽ tốt đẹp hơn, cho cả thế hệ chúng sẽ được hưởng những đầu tư của ông bà cha mẹ để lại. Tôi mong sao gia tài của thế hệ các cháu tôi sẽ thật giầu cho đất nước phú cường, cho nhân loại ấm no, hạnh phúc.
Riêng tôi, giờ chỉ trông sẽ kiếm được một miếng đất vừa đủ rộng để trồng vài cây ăn trái đủ loại và nuôi ít con gà cho ông cháu đuổi chơi, không giết thịt. Tôi muốn an hưởng tuổi già bằng cách đó với người tình trăm năm của tôi, Nguyễn Trọng Nho.
"Nho ơi, em sẽ vẫn yêu anh hoài hoài."
°
Cho dù ngày tổ chức 40 năm kỷ niệm thành hôn, hay 60 năm và 100 năm rồi cũng chỉ là một thời điểm kỷ niệm dần phai trong thời gian hữu hạn. Chỉ còn lại trong vô hạn mai sau là tập Hồi Ký mà chị đã ấn hành chuyển đến các thế hệ con cháu mai sau được hãnh diện về cuộc tình thủy chung và những thành tích vẻ vang mà anh chị đã đạt được bằng nụ cười, mồ hôi và nước mắt để thăng hoa cho đời sống con cháu trong tương lai như một tặng phẩm tinh thần vô giá.
Cám ơn chị Vân Bằng đã giành cho chúng tôi cái vinh dự được chia xẻ niềm vui với anh chị trong Ngày Kỷ Niệm 40 Năm đánh dấu cuộc hành trình tiến đến hạnh phúc trăm năm.
Los Angeles, Ngày 27 Tháng 3 Năm 2011
Thái Tú Hạp.