SG1


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

 

GẶP LẠI KẺ THÙ

(Để tưởng nhớ hương linh người bạn tù ngành CTCT, Đại uý Trần Văn Lộc)
LÂM TƯỜNG DŨ kể
(Đài VOF / TC.CTCT.QLVNCH)
Dù tới Mỹ muộn màng, nhưng sau tám năm phấn đấu học hành, làm việc, Hoa trở thành chuyên viên phỏng vấn tuyển mộ cho một đại công ty xậy cất danh tiếng ở quận Cam.
Truy lục lại trí nhở, chỉ trong khoảng khắc, Hoa đã nhận ra: "Người xin việc này giống quá tên cán bộ trại giam Hàm Tân Z.30c đây mà . Con quỷ đội lớp người, kẽ đã từng "hãm hiếp" nàng 10 năm về trước đây mà...".
Ba mươi tết , đúng chu kỳ một tháng, ngày được thăm nuôi chồng. Hoa đã thức trắng đêm để chuẩn bị thức ăn khô cho Lộc và đón xe đò từ Saigon đến Bình Tuy hầu thăm gặp chồng đang "cải tạo" ở trại tù Hàm Tân Z.30C. Từ nơi xe đổ, dẫn đến trại, phải xuyên qua con đường mòn dài ba cây số, lòi lõm những đất đá. Đoàn người thăm nuôi, vai vác, tay mang. Họ phải có mặt đúng giờ thật sớm để nộp danh sách thăm nuôi cho cán bộ trực nhà thăm nuôi.
Nhà thăm nuôi của trại tù Hàm Tân xây bằng đất, nứt nẻ loang lở, tiêu điều như thân phận những người bại trận. Ở đó có hai hàng ghế dài , chứa khoảng 20 chỗ ngồi , được cách ngăn bằng một chiếc bàn rộng. Một bên, cho tù ngồi và phía đối diện dành cho người thăm nuôi. Cán bộ trông tù đứng hai đầu bàn kiểm soát lời ăn tiếng nói của đôi bên.
Từng đợt tù được cho ra gặp người thân, nhận quà tiếp tế với thời gian mười phút ngắn ngủi, Nhiều gia đình tù, do quá xúc động khi nhìn người thân héo hắt, tã tơi, chỉ kịp nói vài lời an ủi, đã bị bắt buộc phải chia tay.
Trời đã sắp chiều. Rừng lá thấp đồng lỏa với nỗi âm u ma quái của khu thăm nuôi. Những khuôn mặt lầm lì, vô hồn của nhóm cai tù khiến những gia đình tù thêm nảo nề, lạnh lẽo, Thứ lạnh ơn ớn của sinh ly tử biệt.
Lượt tù chót được loan báo cho ra thăm nuôi. Đôi chân Hoa như muốn khuỵu xuống. Mười mấy tiếng đồng hồ đứng lóng ngóng chờ chồng. Giỏ quà trên tay mỗi lúc mỗi nặng thêm, nàng nâng lên, hạ xuống nhiều lượt. Hình như một số thức ăn trong đó đã bén mùi chua, nhưng chồng nàng vẫn chưa được cho ra. Hoa hy vọng tuyệt đối vào đợt tù chót sẽ có mặt Lộc. Họ đang trật tự, chậm chạp, hướng về phía nhà thăm gặp. Hoa phóng mắt xa, tìm kiếm, hy vọng trong đó có cái vẩy tay, cái gật đầu sung sướng của chồng. Cố nhìn, nhưng rõ ràng không có dáng vóc nào giống Lộc cả . Cho tới khi toán tù tới trước cửa nhà thăm nuôi, đứng xếp hàng chờ điểm danh để được vào gặp gia đình, Hoa vẫn quấn quýt, gọi tên chồng, hy vọng có sự hiện diện của Lộc ở đó. Tuyệt nhiên Hoa không thấy Lộc. Nàng quỵ xuống trước hành lang nhà thăm nuôi. Nỗi tuyệt vọng không được gặp chồng, cùng sự bãi hoãi của thân thể gầy yếu khiến Hoa không còn tự chủ được. nàng ngồi bẹp xuống, hai dòng lệ trên đôi mắt héo hon, thiếu ngủ của Hoa không còn sức nào giữ lại được, tuông ra đầm đìa. Tên cán bộ cai tù đến gần, nạt giọng hánh dịch:
- Không được khóc ở nơi này, chồng bà tên gì.
Hoa mừng rở ấp úng:
- Dạ, Trần văn Lộc.
Hắn đưa tay lật lật cuốn sổ thăm nuôi, xong xếp lại nhét vào túi quần.
- Chồng bà bị phạm kỷ luật, cúp thăm nuôi.
Hoa ú ớ nài nỉ.
- Xin cán bộ giúp cho
Tên cán bộ im lặng hồi lâu:
- Giúp bà là giúp làm sao!
- Xin cho tôi được gặp chồng tôi, dù phải ở đây đến ngày mai.
Tên cán bộ cười gằn giọng:
- Bà muốn ngủ lại đêm ở đây chứ gì.
Hoa lặng yên. Tên cán dáo dác nhìn quanh, hắn gật gật đầu:"Bà có thể ở lại đêm chờ thăm nuôi cải tạo viên ngày mai, nhưng với tên Lộc này, hắn bị cúp thăm nuôi, thì ngày mai, ngày mốt gì cũng không được cho ra, tôi khuyên bà nên về đi, chờ được giấy báo rồi hẳn lên".
Hoa thiểu não, xuống giọng năn nỉ: "Xin cán bộ giúp cho, nhà tôi ở xa lắm, phần đơn chiếc, mỗi lần thăm nuôi mỗi khó khăn vô vàn". Bằng đôi tay yếu ớt, Hoa nâng giỏ thức ăn lên, lí nhí nói: "Chắc nó cũng sắp thiu hết rồi". Tên cán bộ dở chiếc nón cối trên đầu ra, hắn gải gải cái trán thấp, nhăn nheo mấy lằn rảnh giống như mấy vết cứa của dao hằn trên đó. Chiếc phù hiệu nền đỏ sao vàng gắn trên bâu áo hắn run rinh. Hoa nhìn, tưởng tượng đó như hình ảnh "đầu viên đạn đồng nằm trên vũng máu". Nàng đưa hai bàn tay khẳng khiu, quệt vội dòng nước mắt sắp khô, chằn chịt trên má. Tên cán bộ gằn từng tiếng: "Thôi được rồi, để tôi tính lại, bà cứ ở đây qua đêm đi", rồi hắn hấp tấp đưa lượt tù thăm nuôi chót vào trại.
Đêm xuống nhanh, muỗi mòng vo ve, họp với tiếng gió thổi ù vào lá, kêu kọt kẹt. Hoa ngồi rúc đầu vào hai đầu gối, tìm ở đó một chút ấm và cố xua đuổi cơn buồn ngủ đang muốn quấn kín đôi mí mắt thâm đen, sầu thãm của nàng. Giữa lúc đó, tên cán bộ thăm nuôi ban chiều chợt xuất hiện. Bóng đen hắn lù lù tiến tới. Hoa bất thần đứng dậy. Hắn giật mình đưa tay thủ vào báng súng đeo xệ phía hông. Hắn lên tiếng:
- Bà đó hả.
Hoa vẫn còn rung, giọng nàng ấp úng:
- Dạ, dạ tôi đây.
- Bà có lạnh không.
Câu hỏi vô duyên đầy rừng rú của hắn khiến Hoa mạnh dạn trả lời: "Không"
Trong đêm tối, Hoa nhìn thấy đôi mắt cú vọ hắn long lên xồng xộc. Mấy đường gân xanh như lân tinh trong con ngươi hắn giao động. Bất thần, hắn quỳ xuống ôm chân Hoa. Bây giờ Hoa mới biết không phải hắn tức tối giận dữ bởi lối trả lời cộc lốc của Hoa, mà do con thú lòng háo dục của hắn nổi lên. Nó giương móng nhọn, chuẩn bị cào cấu, nhai nuốt đối tượng. Sự thèm khát đã ứ đọng từ lâu trong thời gian trốn chui trốn nhủi dưới hầm sâu, nay bộc phát mãnh liệt. Con thú vồ lấy thân hình mảnh mai gầy gò ốm đói của Hoa. Hoa không phản ứng, nàng yên lặng khi nghĩ thật nhanh về Lộc, về buổi thăm nuôi chồng ngày mai... Thế là con thú hai chân, cứ vồ lấy Hoa , ôm vật tới tấp. Hàm răng hô của hắn chìa ra, bập bập vào đôi má mong manh của nàng. Hắn chòi, hắn đạp. Bao nhiêu những dồn nén, tưởng tượng khoái lạc về người phụ nữ "ngụy" đẹp đẽ, duyên dáng từ hắn bung ra, cùng lúc với tiếng thở hồng hộc thỏa mãn của con vật động cỡn xác thịt. Riêng Hoa, nàng trơ như khúc củi, nức nở khóc và chẳng cần phải tận dụng khả năng kích động mà vẫn cảm thấy rất bình yên bởi sự khinh bỉ, ghê tởm dâng cao, đang sơn lên cơ thể nàng lớp chai lì kỳ diệu. Có nhiều lúc người ta không còn đủ sức phun nước miếng khinh bỉ, nhổ vào vật thối tha. Hoa đang ở trường hợp này.
Thật thảm thương cho Hoa, tội nghiệp cho cái thân xác dù chai lì của nàng dùng đánh đổi một buổi thăm nuôi chồng với con thú đực động cởn, vừa bỉ ổi, vừa hôi hám, và Hoa đã được gì trong cuộc hy sinh, nhắm mắt tê điếng đó?...
Ngày hôm sau, mặt trời đã đứng bóng, vẫn chưa thấy tên cán bộ thăm nuôi cho Lộc ra gặp Hoa. mà quanh đó là một toán tù đang làm lao động khổ sai. Thấy Hoa, một người bạn tù của Lộc biết nàng, dùng tay ra dấu , thông báo rằng Lộc đã chết rồi... chết vì bệnh hơn một tuần lễ qua.
Ôi, trên cõi đời này liệu có sự dã man nào ghê tởm như sự lường gạt bỉ ổi trắng trợn của tên cán bộ dành cho Hoa, trên cái chết của chồng nàng. Ở đó, thể hiện đầy đủ tính chất "đỉnh cao trí tuệ loài người" của một chế độ "ưu việt" được tâng bốc là "công bằng bác ái, xã hội chủ nghĩa". Chồng chết, Hoa đau đớn tột cùng, Tìm cách vượt biên, Hoạ được Mỹ nhận và cho định cư tại quận Cam...
*
Ném đơn xin việc trã lại hắn, Hoa mất bình tỉnh, nói không theo một nguyên tắc nào: " Lý lịch ông u tối, bất hảo, gian manh, độc ác...". Thay vì phản ứng lại lối phê phán mang đầy tính cá nhân của người phỏng vấn, hắn im thin thít, rùng mình, quay nhanh lưng, bỏ đi như trốn chạy...