SG1


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

 

PHẢI BIẾT HỔ THẸN

HUY PHƯƠNG

Nhà văn Trần Tự Triển bên Tàu có kể một câu chuyện về sự hổ thẹn như sau: "Lâu Sư Đức làm Tể Tướng, cất nhắc cho em, một tên bất tài đi làm Đô Đốc vùng Đại Châu. Trước khi ra đi nhậm chức, tên Lâu Tể Tướng mới hỏi em: "Ta là người bất tài làm đến Tể Tướng, lại cất nhắc mi đi làm Đô Đốc một châu. Nếu có ai đem lòng khinh ghét mà chưởi bới tới dòng họ ta, thì mi nghĩ sao".
Người em thưa: "Xin anh đừng quá lo lắng, nếu có ai nhổ vào mặt em, em cũng chỉ im lặng lau đi là xong. Và như thế, chắc không phiền gì tới anh đâu, xin anh an tâm."
Lâu Sư Đức nói: "Ôi! Chính vì thế mà ta mới lo. Giá mi bị ai nhổ vào mặt, cứ vui cười, để vậy cho khô đi có hơn không. Vì lau khô đi càng thêm làm người ta tức giận."
Người em khâm phục vì nghệ thuật hứng nước bọt, bất cố liêm sỉ của ông anh Lâu Sư Đức, bèn cúi đầu lĩnh hội lời dạy bảo, từ biệt ra đi.
Bên Tàu cũng có thêm một chuyện bất cố liêm sỉ khác như sau: Phùng Đạo, đời Ngũ Châu đã vác cái mặt mo đi quỳ gối tại bốn nước, làm quan mười triều vua, về sau làm tới chức Tể Tướng. Y vênh váo tự phong cho mình danh hiệu "Trường Lạc Lão" (Lão Vui Lâu). Người đời có kẻ khinh bỉ, viết hai chữ "Phùng Đạo" vào cái mo cau, đeo vào mặt một con lừa và thả đi ngoài phố. Phùng biết người ta ám chỉ mình, nhưng tảng lờ đi. Có kẻ thân cận đem chuyện ấy trình lên, y bình thản mà nói rằng: "Ở kinh đô này, thiếu gì có người trùng tên, chắc gì Phùng Đạo ấy là tên tôi. Cũng có thể, ai bắt được con lừa đi lạc rồi mang đi tìm chủ để trả lại cũng nên?"
Nghệ thuật "bất cố liêm sỉ" này của hai vị Tể Tướng bên Tàu này đúng là mặt dạn mày dày, thuộc loại có một không hai, tuy vậy đời này không phải là không có những loại người như thế.
Ngày xưa ông cha chúng ta thường răn dạy, ra đời đừng làm việc gì xấu để mang tiếng tới cha mẹ, hay để người ta nói động đến ông bà, tổ tiên và giòng họ. Cho nên, cái thẻ ăn cước cá nhân thời Tây cũng như dưới chế độ VNCH, đều có ghi rõ tên cha tên mẹ nghĩ cũng hay. Nói tới ông Nguyễn Văn Ổi thì người ta biết tới con ông Nguyễn Văn Xoài và bà Phan Thị Mít. Làm tốt thì để tiếng thơm cho cha mẹ, làm điều xấu thì cha mẹ bị lôi ra mà chửi bới. Mất một con gà, hàng xóm cũng đem ông nội, ông ngoại, cao tằng cố tổ, năm bảy đời trước thằng ăn trộm gà ra mà chưởi từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối. Chưa đã, người mất gà còn muốn đào mồ cuốc mả cha ông thằng ăn trộm gà lên. Như vậy nếu làm bậy thì mồ mả, tên tuổi cha ông cũng không yên. Người ta khi gặp một thằng làm bậy, nếu không rủa tới cha mẹ thì cũng chửi là "đồ không cha không mẹ".
Người ta có kể tới một giai thoại về việc chọn cấp chỉ huy hành chánh hay quân sự của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Khi lý lịch một ứng cử viên được trình lên, ông thường hỏi: "Thằng ni con nhà ai, cha mẹ ra răng?" Có lẽ ông nghĩ rằng con nhà tử tế thì không dám làm bậy, sợ nhục đến cha ông.
Thời nay, thiên hạ làm bậy, không hề nghĩ đến chuyện người ta chưởi đến cha, đến mẹ. Mà cha mẹ thời nay thấy con vênh vang xe ngựa, vác tiền về nhà là quý rồi, còn đồng tiền đó là tiền ăn cắp, ăn trộm, đồng tiền bán thân cũng không sao. Phải có những bậc cha mẹ biết xấu hổ vì con, những người vợ biết thẹn mặt vì chồng, những đứa con biết ra đường biết ngượng ngùng vì bố thì may ra cái xã hội ấy mới khá lên được.
Phải chăng vì không biết ngượng ngùng, mắc cỡ, hổ thẹn nên khi vì tiền, ca sĩ, người mẫu, tài tử đóng phim cũng đi làm gái mua vui cho thiên hạ. Vụ án PMU 18 ở Hà Nội không phải là một vụ án duy nhất được phanh phui trong một chế độ chuyên bưng bít. PMU 18 bắt đầu từ năm 1999 có nhiệm vụ quản lý việc xây dựng, nâng cấp các công trình trên quốc lộ 18 (từ Hải Dương đi Hòn Gay Vịnh Hạ Long). Trong chế độ này có khẩu hiệu: "không làm không có ăn, có làm mới có ăn!" Ăn sắt, ăn xi măng, ăn cát, ăn sạn... nên cầu chưa khánh thành đã sụt lở, đường chưa làm xong đã bể nát. Sự can đảm của những con người dám thay xi măng cốt sắt bằng xi măng dỏm cốt tre đủ nói lên cái "ưu việt lưu manh" của thời đại mới.
Đồng tiền kiếm ra từ những công trình xây dựng này quá dễ dàng, nên chúng mới dám bỏ một hai triệu đô la để cá độ, năm bảy trăm nghìn để đút lót, nhà đẹp, xe lộng lẫy, ăn chời cờ bạc, bày trò dâm đãng như chính báo chí trong chế độ ấy đã tố cáo ra. Trong mỗi con người đều có thú tính, chẳng qua đè nén được thú tính thì thành người, để thú tính phát triển thì thành thú vật, đừng nói gì tới liêm sỉ hay danh dự của cha ông. Khi văn phòng chính phủ Cộng Sản Hà Nội đã khẳng định không có luật lệ, thông tư nào cấm nhận phong bì hối lộ thì cả cơ chế ấy, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản đã mặc nhiên công nhận tất cả những điều xấu xa, tội lỗi trên đều là chuyện thường, không có gì đáng nói.
Chỉ một vụ này thôi, Mai Chí Thọ một viên chức cao cấp của Hà Nội đã cho rằng, đây là một mối "sỉ nhục quốc gia". Còn như tệ nạn tham nhũng, việc mua bán phụ nữ và trẻ em vị thành niên, cán bộ, đảng viên sống xa hoa, trác táng trên sự đói khổ của đa số quần chúng đã phát sinh từ một chế độ tồi tệ, không biết lẽ phải, không có lương tâm, không biết hổ thẹn. Cán bộ cấp lớn, cấp nhỏ trong chế độ này dựa vào thế lực của đảng cầm quyền thi đua làm những điều tệ hại, hiếp đáp dân lành, cướp đất của dân như những kẻ cướp ngày giữa chợ, để dân chúng oan ức, tự thiêu, thống khổ cao lên tận trời xanh. Trước những điều tệ hại này, nhà cầm quyền vẫn dửng dưng, quay mặt. Họ là những con người, nhưng là con người mất nhân tính.
Còn như nói chuyện hổ thẹn, tôi nghĩ những cái mặt mo này cũng không thua gì mặt mo của Tể Tướng Phùng Đạo ở câu chuyện trên. Nghệ thuật chịu đấm ăn xôi, bất cố liêm sỉ cả bọn băng đảng thời nay, theo đúng "chủ thuyết" của Lâu Sư Đức: "bị ai nhổ vào mặt, cứ vui cười, để vậy cho khô đi. Vì lau khô đi càng thêm làm người ta tức giận".