Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

 

NHÂN ẢNH

LUÂN HOÁN.

1.
Sinh ký giòng mực đọng
Lung linh xanh đường gân
Bàn tay chuyền hơi thở
Dung ảnh ngời nét thần
Đâu chỉ ngắm bằng mắt
Diện nhân từ chân tâm
Người, vật chợt vô động
Hít thở cùng tháng năm
2.
Không bão, chỉ là gió
Trăm năm về một Phương
Nối đôi vai Thị Lộ
Gánh cho đời giòng hương
Lạc thời, trôi với mộng
Ngâm chơi khúc hồ trường
Chính Ca thơm mấy đoạn
Lòng đã là quê hương
3.
Quanh năm đeo kính mát
Đời có bớt xốn xang?
Giọt trầm trong đáy mắt
Đầy giòng thơ lan tràn
Vẫn Mời Em Uống Rượu?
Những Na và những gì
Bước Ngựa Hồng đã mỏi
Nghiên đầu hôn cỏ thi
4.
Nạy bạn Chu Tiệm Ly
Sao chưa mở tiệm rượu?
Ngoại xứ ngộ cố tri
Nhậu vùi, phơi mặt mũi
Vốc chữ vãi trống đồng
Cầm chừng đời văn nghệ
Kể như đã có lòng
Chơi tuốt đời đang xế
5.
Thân phóng lên thiết giáp
Hồn nhập Khóm Lục Bình
Chống cằm ngồi điểm mặt
Gió bụi bay vô tình
Theo chân Thằng Bắt Quỷ
Đâu ngờ ngộ được em
Cõi người buồn thắp sáng
Nào Ai Tỉnh Ai Điên?
6.
Thơ, là tay Cự Phách
Tình, là tay đào hoa
Nhân gian không thể hiểu
Trong chánh có ẩn tà?
Thân xác vốn của đất
Chết về biển bao la
Lưng oằn cõng văn nghiệp
Quanh năm sống tà tà.
Luân Hoán.
Tôi có cảm giác ngờ ngợ về bóng dáng con người thấp thoáng đâu đó, khi chạm mắt tựa đề bài thơ Nhân Ảnh của Luân Hoán. Nhân Ảnh, trước tiên, như một hình ảo, một dáng dấp dạng khái niệm, đang được chấm phá, phác thảo từ đường nét, màu sắc sáng tạo...chuyển dần, tiệm tiến khuôn đúc thành mẫu người bằng ngôn ngữ chỉ định hiện thực. Với bốn dòng thơ mở, hoạt tính người nổi bật. Bàn tay chủ lực đang chuyền tải hơi thở sự sống vào ngũ quan, vận dụng những đường gân xanh, láng, rắn rỏi, vùng dung mạo tươi sáng, toát ra sinh khí "thần tướng", bản tướng khang kiện, đứng đầu hệ tứ tướng loài người:
Sinh ký giòng mực đọng
Lung linh xanh đường gân
Bàn tay chuyền hơi thở
Dung ảnh ngời nét thần
Thị giác thông thường dễ nhận ngoại diện người, vật, nhưng thấu được bản thể, nội giới cần đôi mắt của tâm - ẩn năng phản chiếu ánh sáng huyền nhiệm cuộc sống muôn loài qua giòng thời gian viễn biến:
Đâu chỉ ngắm bằng mắt
Diện nhân từ chân tâm
Người, vật chợt vô động
Hít thở cùng tháng năm
Nhân ảnh đang đến gần tôi, khoảng cách cuốn rút, và dường như muốn được tỏ bày...
Nhóm Xuân Thu Nhã Tập, 80 năm trước, đã nêu lên một suy tưởng nghệ thuật "Thơ chỉ là một sự nhớ lại, một cuộc trở về của thi sĩ trong cái tôi của mình nằm trong sự vật" (1).
Luân Hoán cùng thơ đã trở về từ vùng bão xoáy thời đại, ngoảnh nhìn lui, cảm nhận hiện tượng bão ấy, may mắn chỉ là gió giữa không trung bình thường, không ngăn cản, xô đẩy người, vật vào tai họa...
Con người trở về, hiện hữu một lần nữa, tại không gian khác, nghĩa vụ trăm năm, nối lại ý nghĩa cuộc đời trong vai Thị Lộ khiêm tốn dánh chiếu gon đi bán thuở xưa (nối đôi vai Thị Lộ) cũng chính là đóng góp cho đời giá trị lao động như hương hoa quý (gánh cho đời giòng hương).
Trở về mang dấu tích kẻ thất thời, lỡ thế, vỡ vụn mộng lớn, mộng con nhận chịu hoàn cảnh mới, thách thức của cuộc đời đang trải rộng, chờ những kẻ sa cơ, xác định ý chí và tinh thần, hoặc kiên trì vượt qua, hoặc yếu hèn nằm nguyên chỗ! Kẻ sĩ, có riêng một lối thoát, tư duy, lý luận, sáng tạo hoặc tiêu khiển mà không tổn phí thời gian bằng tìm lại những đoạn chính ca, bằng ngâm chơi khúc Hồ Trường:
Lạc thời, trôi với mộng
Ngâm chơi khúc hồ trường
Chính Ca thơm mấy đoạn
Chừng đó, cũng thể hiện tình yêu quê hương, mà khỏi cần khua chuông gõ trống ồn ào, hoặc tung hô bằng những khẩu hiệu suông bắt nguồn từ cảm tính, cực đoan (Lòng đã là quê hương). Hai chữ quê hương dạt dào nội tại, tựa hồ dòng màu luân lưu cơ thể. Càng xa rời quê hương vật lý, càng gần gũi quê hương tâm lý. Quá khứ là quê hương, đậm ấn tượng trong tâm hồn kẻ ra đi quay quắt nỗi nhớ về.
Giọt lệ đôi khi ứa ra trên dòng thơ hồi niệm, đôi mắt đôi khi che bằng cặp kính dưỡng mục, cũng khó tiếp cận với bức tranh, sắc màu chói chang của góc đời tương phản:
Quanh năm đeo kính mát
Đời có bớt xốn xang?
Giọt trầm trong đáy mắt
Đầy giòng thơ lan tràn
Bày tỏ cùng thờ - tâm tình tri kỷ, khả dĩ gởi gắm, chia sẻ cô đơn, đang chờ đợi an ủi, cùng tìm kiếm tri âm nồng nàn men rượu nhân sinh:
Vẫn Mời Em Uống Rượu?
Những Na và những gì
Những tha nhân không thể thiếu, những hình bóng thân quen, những ước mơ tao ngộ, những gì ngoài Na - Đào, Mận, Hồng, Nhãn chẳng hạn. Chiếu rượu càng đông, càng nồng say thế sự, giải tỏa những ức chế tụ đọng góc sâu tâm lý, vỡ, mòn u nhọt bám trụ vùng thương tích tâm can, chưa có phương thuốc hữu hiệu nào trị liệu.
Con chiến mã một thời hung hăng ngan dọc, khí phách xông tới lũy thành kiên cố địch thù, vượt qua núi rừng trùng điệp, dẫm đạp thảo nguyên mênh mông. Vạn dặm trường chinh cũng hao mòn móng ngựa, cũng mỏi vó cường hùng, cũng nghiêng ngả yên cương, đành cúi đầu tỉnh táo, hôn đám cỏ thi từng bị dẫm nát, úa tàn, từng vấy máu tỉ thí hai phe - máu riêng mỗi người mà cùng chung dân tộc:
Bước Ngựa Hồng đã mỏi
Nghiên đầu hôn cỏ thi
Kẻ sĩ chỉ dấu một thái độ không e ấp, dè dặt. Ý thức cuộc chiến tàn, sự trở về của người tham chiến không vênh vang chiến thắng, cũng không oán than chiến bại, chỉ vọng hướng tìm lại chính mình - cõi an bình mong mỏi...
Hận thù nào cũng nguội lạnh theo dòng chảy thời gian, pho tượng vinh danh tình người sừng sững giữa không gian muôn trượng. Một mẫu nhân ảnh khác lạc thời, mạt thế, né tránh soi lại bóng mình, sợ hãi chạm mặt thực tại khiêu khích, thu mình cùng lưu linh giải sầu, xóa nhòa nhục vinh trong chiến trận. Tuy thế, con người muốn dứt bỏ cuộc đời thật sự vẫn bị đời lôi kéo lại. Mỗi con người cuộc tròn trong mỗi cuộc đời đã định. Con người phải sống không chỉ trong đời, mà còn vì đời. Con người không dễ dàng trốn chạy cuộc đời, tạm thời quên đời bằng chất men cay tác dụng:
Nạy bạn Chu Tiệm Ly
Sao chưa mở tiệm rượu?
Ngoại xứ ngộ cố tri
Nhậu vùi, phơi mặt mũi
Buồn, chán mượn rượu giải vây, mừng, vui cũng lấy rượu cổ súy. Gặp bạn cũ giữa xứ người, nhậu vùi thỏa thuê mong đợi. Hứng khởi cũng chợt đến tràn đầy chữ nghĩa, khơi gợi tinh thần truyền thống văn hóa cội nguồn (vốc chữ vãi trống đồng) xiển dương, phổ biến góp vào sự nghiệp văn hóa cho thế hệ kế thừa học hỏi chân lý xưa nay "làm văn hóa lầm thì giết muôn đời" - Lão Tử.
Hơn thế, tán đồng tư tưởng Goeth cho văn học, văn chương là món nợ của người trí thức - nợ chẳng ai đòi - mà người trí thức phải trả. Hiểu được trọng trách đó (Cầm chừng đời văn nghệ) cũng kể như đã dấn thân, cống hiến vào cái chung của một xã hội người lưu vong (kể như đã có lòng) nếu còn dòng máu nóng, hăng say, tích cực, năng động thì sá gì cuộc đời đang dần nghiêng xế:
"Chơi tuốt đời đang xế", Luân Hoán đã diễn bày tâm trang sôi nổi, lạc quan, cả với niềm tin bản thể mạnh mẽ...giữa quá trình phục vụ dưới cờ Tự Do. Cá tính nghệ sĩ được bộc lộ ngay thời điểm thách đố, nhận mệnh lệnh khẩn trương:
Thân phóng lên thiết giáp
Hồn nhập khóm lục bình
Dù phải chuẩn bị sẵn sàng cho một đụng độ, một tao ngộ chiến trước mặt, thân đã bước lên xe bọc thép, hồn vãn lang bạt hòa quyện vào một cõi nào...Hồn nhập vào khóm lục bình đang trôi nổi trên dòng sông đâu đó; hoặc hồn nhiên ngồi hoài tưởng những nhân ảnh loáng thoáng qua cuộc sống (chống cằm ngồi điểm mặt) để cùng đón nhận làn gió thoảng, lớp bụi mù vô tình chuyển động trong không gian, vô thủy, vô chung...
Mặc ngoại giới hiện hữu hồn nhiên, mặc nội tâm vô tư và trống vắng, mặc dòng thời gian không hể bất trắc ngưng đọng; và cũng mặc lực siêu hình lôi kéo, bằng lòng với những gì đang đến, đang chờ:
Theo chân Thằng Bắt Quỷ
Đâu ngờ ngộ được em
Bóng dáng phái đẹp, hình tượng bông hoa biết nói óng ánh cuộc hội ngộ bất ngờ, ngắn ngủi - một thoáng hạnh phúc vụt qua mau, chìm sâu cõi sáng, u uất nỗi buồn không tên gọi, cũng hoài nghi cõi sống và con người xung quanh - con người hai mặt, hai thành phần đối lập tâm lý:
Cõi người buồn thắp sáng
Nào Ai Tỉnh Ai Điên?
Trạng thái Tỉnh (bình thường) và Điên (bất thường) đối lập, hai đối tượng khác biệt, tuy thế trong mỗi bản thể, Tỉnh và Điên cùng song song tồn tại ở cấp độ hòa hợp khi sáng tạo nghệ thuật, gần như trạng thái Thực và Mơ. Thực lẫn Mơ cần thiết cho sáng tạo (Breton). Siêu thực mang tên từ đó. Thi sĩ bước vào cõi Mơ, kiếm tìm những mới lạ cho nghệ thuật ngôn từ như một lúc nào của Bùi Giáng, hoặc nghệ thuật tạo hình của Picasso..
Luân Hoán thiên hướng định tính Thơ, Tình liên hệ khắng khít máu thịt. Thơ vốn bắt nguồn từ Tình, và Tình - nguồn cảm xúc của Thơ:
Thơ, là tay Cự Phách
Tình, là tay đào hoa
Tay cự phách gặp kẻ tài hoa ắt hẳn sẽ tạo dựng viên mãn giá trị thẩm mỹ nghệ thuật, loài người từng ước vọng, đồng thời cũng khám phá chiều sâu tư duy nhân sinh, với những phức tạp, hư thực:
Nhân gian không thể hiểu
Trong chánh có ẩn tà?
Bằng thủ pháp mượn sự vật, điển tích đối chiếu nỗi niềm, dùng biện chứng phản diện nâng ý tưởng sáu đoạn của bài thơ, khắc họa thành "Nhân Ảnh", không ai khác, chính mình...
Cái tôi ẩn giấu mà nhân ảnh tái tạc, thổi vào tư duy chiều sâu ý thức về nhân sinh quan thường tại bất cứ thời đại nào, hoàn cảnh nào, là ưu điểm. Không bi quan cũng không quá lạc quan, mà biết dung hòa triết lý sống, phương cách sống thích ứng với lẽ sinh tổn nguyên tắc hữu ích cho đồng loại, xã hội (lưng oằn cõng văn nghiệp) sống an ổn, tự trọng, lắng nghe mình (quanh năm sống tà tà).
Hai nhà thơ xưa của Paris văn vật Rimbaud và Mallarme đã nhìnt hi ca hai phía tương phản. Rimbaud với cảm xúc dương tính cho rằng "Thơ chứa hết mọi điều", trong khi Mallerme ngược lại "Thơ không chứa điều gì cả".
Luân Hoán ngày nay cố vạch ra một đường biên hữu thể phân định sức sống của Thơ gần đến với trường phái tự nhiên. Tuy thế, một số ý tưởng cần giải mã, suy nghiệm, một số ngôn ngữ và cấu trúc mỗi đoạn thơ trong Nhân Ảnh phải kiên trì đánh vật, lùng sục dài hơi, chẳng khác người truy tìm mỏ quặng sâu dưới tầng địa chất.
Mạch liên tưởng diễn đạt qua thơ đôi khi rời rạc hoặc khúc mắc, chỉ ra ý nghĩa biệt lập viết bằng chữ Hoa - một phương Thị Lộ, Chính Ca, Ngựa Hồng, Chu Tiệm Ly, Khóm Lục Bình, Thằng Bắt Quỷ, Điên, Cự Phách, Na, Mời Em Uống Rượu v.v..
Thú nhận ước muốn nhàn nhã, sau quá trình dài thử thách trong cuộc chiến (quanh năm sống tà tà) Luân Hoán cũng đã mở ra được chiều kích tâm lý, thành khẩn với nghĩa vụ người sáng tạo (lưng oằn cõng văn nghiệp) nặng nề, có trách nhiệm và biết cống hiến cho đời, trước khi muốn sống tà tà như thiên hạ.