VƯỚNG MẮC VÀO VẬT CHẤT
ĐẠT LAI LẠT MA
CHÂN HUYỀN chuyển ngữ
Điều quan trọng nhất nên hiểu là vì cái thân thể này mà chúng ta bệnh hoạn, già lão, đau đớn và chết. Tuy có những bất lợi nói trên, thân ta vẫn rất đáng quý vì nó có trí khôn, giúp chúng ta hoàn thành được nhiều việc lớn. Khi có ham muốn hay vướng mắc vào cái thân mình nhiều quá, ta có thể thiền quán về sự nhơ bẩn của nó để bớt vướng mắc đi. Đặc biệt, khi ta chú tâm suy nghiệm vào nguồn gốc, thành phần và cách vận hành của cơ thể, chúng ta sẽ thực tế hơn và có cái nhìn phải chăng về thân mình. Tương tự như vậy, khi chúng ta có thái độ không đúng về của cải và các vật sở hữu, ta có thể bị vướng mắc rất nhiều vào những thứ như nhà cửa, tiền tài và các đồ dùng. Ta sẽ bị rơi vào tình trạng không bao giờ thỏa lòng, bao giờ cũng mong có thêm nhiều hơn nữa. Nói khác đi, chúng ta thật sự là kẻ thiếu thốn, vì chỉ có kẻ thiếu thốn mới thèm khát những thứ mà họ không có. Vậy nên dù một người có nhiều của cải, nhưng có cái “tâm nghèo”, thì người đó vẫn luôn luôn thấy mình thiếu thốn và thèm khát mọi thứ.
Ngược lại, các phương tiện vật chất hầu như không thể thiếu được trong đời sống xã hội. Khi các cá nhân làm chủ được một số của cải và làm việc để sinh lợi, họ cũng góp phần vào việc tạo phúc lợi cho cộng đồng và xã hội. Vậy nên chúng ta cần một mức độ cạnh tranh mà tôi gọi là cạnh tranh lành mạnh. Nếu thiếu cạnh tranh, có lẽ xã hội sẽ không tiến bộ và sẽ thiếu nhiều vật dụng. Tuy vậy, chúng ta vẫn cần sáng suốt để biết rằng ta chỉ cần cạnh tranh trong tình bằng hữu, ta không cần phải làm cho đối phương bị hủy diệt hoặc xuống dốc. Ta chỉ cần cạnh tranh để khích lệ sự tiến bộ mà thôi.
Riêng cá nhân tôi, tôi nhận thấy nhu cầu cạnh tranh để phát triển vật chất cần phải đi song song với sự phát triển tinh thần. Trong đạo Phật, con đường căn bản là quy y Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng. Phật là đấng giác ngộ toàn diện, khó mà theo được Ngài. Bạn có thể noi gương Ngài, lấy cảm hứng từ Ngài. Khi nương tựa vào Tăng, những người mới bước vào con đường tu tập, bãn cảm thấy hăng hái và tưởng rằng mình có thể ganh đua với những người đó. Đây không phải là một sự cạnh tranh xấu, mà là sự ganh đua lành mạnh. Cũng vậy, bạn có thể nhìn gương các vị đi trước và có niềm tin là bạn có thể sẽ đạt tới trình độ của họ.
Cuộc sống hàng ngày.
Tôi xin nhắc lại: các hành xử của chúng ta trong đời sống hàng ngày, chính là chìa khóa định đoạt cho ta đạt được các phương tiện và liên hệ tốt đẹp, lâu dài. Những thứ đó tùy thuộc hầu hết vào chính thái độ của ta. Và sự khích lệ, động viên là chìa khóa then chốt đối với tinh thần. Trong văn chương Phật giáo, kiếp người được coi là một hình thức thuận lợi để sống và tái sanh. Có những yếu tố thuận lợi làm cho kiếp nhân sinh thêm tốt đẹp, như sống thọ, sức khỏe dồi dào, có nhiều của cải và tài ăn nói, khiến cho các liên hệ được tốt đẹp hơn. Nhưng, như tôi đã nói trước đây, những điều kiện kể trên có thể đưa ta tới một cuộc sống phúc lợi hơn, hay khổ đau hơn, là tùy vào cách chúng ta sử dụng chúng, tùy theo ta có dùng trí khôn của mình hay chăng.
Về chuyện đó, Phật Giáo nói tới sáu cách hành trì tối hảo: Lục độ Ba La Mật. Tỷ dụ như trường hợp những người được giàu có, theo Phật Giáo, đó là kết quả của hạnh bố thí mà họ đã làm. Muốn hành trì hạnh bố thí một cách thành công, thì người ta phải có một kỷ luật nghiêm mật, một số quan điểm và nguyên tắc đạo đức nào đó. Họ cần giữ được tác phong đạo đức khi phải chịu đựng hoàn cảnh xấu và vượt qua được những giai đoạn khó khăn. Đồng thời, người đó cũng cần biết tạo ra niềm vui sống. Muốn được như vậy, ta cần phải có định tâm, chú tâm vào các sự kiện, các hành động và mục tiêu của mình. Điều này lại là kết quả của khả năng biết suy xét, nhận ra được những gì là thiện, đáng làm, và những gì bất thiện, không nên làm. Làm cách nào chúng ta có thể đưa các nguyên tắc của Lục độ vào đời sống hàng ngày? Phật giáo đề nghị chúng ta sống theo Thập thiện, hoặc nên tránh mười điều bất thiện.
Một trong mười điều không nên làm là “Tà kiến” (cái nhìn lệch lạc, lầm lẫn) – có lẽ đó chính là một giáo lý đặc thù của Phật Giáo. Còn các điều bất thiện khác, tôi cho là cũng như các tôn giáo khác, chúng là những điều xấu chung chung, có hại cho xã hội, mà tôn giáo nào cũng giảng dạy.
Kết luận: khi sống thiện lành, người ta sẽ có một cuộc đời có ý nghĩa, xây dựng và hòa bình hơn. Chuyện này tùy thuộc nhiều vào cách hành xử và thái độ của chúng ta.