Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

VÀI CẢM NGHĨ KHI ĐỌC

“NHƯ LAI TẠNG”

CỦA THANH TỊNH LIÊN,

THÍCH NỮ CHÂN THIỀN

 

KHÔI NGUYÊN

 

Mùng Một, người bạn tôi ghé chúc Tết rồi rủ đi Chùa. Tôi ngần ngừ, nhưng vì cái tính ba phải và sợ làm buồn lòng người khác nên tôi cũng gật đầu;  Ừ, thì đi.

Đến Thiền Viện, thấy đúng là Tết. Không gian thanh tịnh thoảng mùi trầm hương. Ai ai mặt mày cũng hớn hở, ăn diện đẹp hơn mọi khi làm tôi liên tưởng đến Nguyễn Du : “Dập dìu tài tử giai nhân. Ngựa xe như nước, áo quần như nêm”. Đúng là Tết, người Việt tha hương mà vẫn không quên tục lệ cổ truyền của Ông Bà và cũng là dịp để nhắc nhở đám con cháu hậu sinh nhớ đến truyền thống của Tổ Tiên, tốt đấy chứ! Vậy mà tôi đã thờ ơ…tôi quả là tệ….

Thiền Viện đông đúc, giày dép xếp thứ tự trước cửa. Khói hương thơm ngát và hoa mai, hoa đào làm tượng Phật trên cao thêm uy nghi. Có lẽ Đức Phật mỉm cười nhìn tôi …đang ngớ ngẩn. Phật thì phải uy nghi chứ! Không uy nghi sao là Phật? Tôi quỳ xuống, chắp tay trong tiếng chuông nhẹ ngân mà thấy lòng thanh thản lạ thường…..

Ra khỏi Chính Điện, lòng nhẹ nhàng lâng lâng. Tôi thấy thêm nhiều tượng Phật và xa xa ngoài kia là tượng Bồ Tát Quán Thế Âm với hồ sen có nước chảy róc rách…phong cảnh thật là êm đềm, thanh thoát. Trước mặt là phòng họp với những chiếc bàn dài bày Kinh và CD. Tôi đến gần, một bàn đầy những sách và bảng thông báo tặng sách. À, cái thông báo mà tôi đã đọc trên báo rồi…bận quá nên quên bẳng. Thiền Viện Sùng Nghiêm đây. Hôm nay, do duyên may nào đưa tôi đến...? Những quyển sách trang nhã, phẳng phiu mời gọi. Tôi cầm quyển “Như Lai Tạng” lên, lật từng trang; Cảm được cái gì đó thôi thúc, phảng phất nơi mỗi trang giấy. Tôi ngập ngừng, hỏi xin chử ký của người viết; Tác giả vui vẻ ký tên rồi tươi cười trao quyển sách lại cho tôi. Nụ cười như Sắc như Không. Nụ cười sáng ngời từ bi và trí tuệ…

Xưa nay tôi đã đọc nhiều sách, nhưng chưa có quyển sách nào giử tôi lâu như quyển “Như Lai Tạng” này. Mười một bài viết cô đọng gần hết những Giáo Pháp của Đạo Phật. Mười một bài viết mở ra cho tôi một chân trời hoàn toàn mới lạ. Hóa ra trong biển Pháp bao la vẫn có những ngọn hải đăng tỏa sáng cho thuyền bè đến bến. Trong cái mênh mông của màn đêm vẫn có ánh trăng vằng vặc chiếu soi. Hơn 170 trang sách dẩn người đọc từng bước tìm về để nhận ra cái Tự Tánh Uyên Nguyên Thường Trụ của mình.

Mười một bài viết, tưởng như liên quan mật thiết với nhau nhưng mà rất độc lập. Tưởng như độc lập mà vẫn liên quan mật thiết với nhau. Ta có thể lật trang mục lục ra, tìm những bài tựa mình cảm thấy thích nhất mà đọc chứ chẳng cần theo thứ tự, mà vẫn hiểu và hiểu dễ dàng…, vì những đoạn văn trong cuốn sách bổ túc lẩn nhau  giúp người đọc hiểu vấn đề một cách sâu sắc hơn.

Mở đầu quyển sách là bài “Như Lai Tạng”, cũng là bài viết chính trong toàn bộ quyển sách. Bài viết phân tích rất rõ về chính Thân Tâm chúng ta, cũng như đưa ra phương pháp thực hành để giúp ta ra khỏi những trần lao phiền não hầu đạt đến cứu cánh cuối cùng của Đạo Phật là sự Giác Ngộ, giải thoát.        

Mà Giác Ngộ là gì? Giác Ngộ là Tỉnh Mộng, là hết Mê. Ở trang 51, tác giả, Tu Sĩ Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền giải thích: “…. hết Vọng Tưởng Vô Minh thì tự động Tỉnh Mộng và thấy cái gì nó là cái đó, vẫn y nguyên (Như Thị) chứ có phải chuyển, phải lật, phải đập, phải phá cái gì đâu…).

 

Vậy đó, dễ ợt. Nhưng nghe thì dễ chứ làm thì không dễ chút nào, phải có phương pháp và phải có quyết tâm. Phân tích, giải thích và đưa ra phương thức thực hành, tác giả đã trao cái bản đồ chỉ dẩn vào tay ta. Khi Tâm ta hướng ra ngoài, ta sống trong chiêm bao; Quay trở vào, ta tỉnh giấc, ta hết chiêm bao. Mà muốn Tỉnh giấc chiêm bao, muốn quay trở về với chính mình thì, tôi nghĩ, hãy đọc “Như Lai Tạng”.  Vì trong suốt chiều dài của những trang sách, người đọc sẽ thấy Tu Sĩ Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền không ngừng giải thích, không ngừng đào sâu, không ngừng minh chứng rằng ta, chính ta là Giác Ngộ, chính ta là giải thoát, chính ta là người sẽ Tỉnh được Mộng chứ không ai khác. Và tác giả đã dẩn ta đi từ khởi thủy để tìm hiểu vì sao chúng ta phát sinh ra cái Mê Lầm để trở thành Chúng Sinh Vô Minh mà bị trôi lăn hết đời này sang đời khác.

Biết được nguyên nhân sinh khởi Mê Lầm thì sẽ dễ dàng cải hóa để ra khỏi cái Mê Lầm đó. Khi biết được con đường phải đi thì ta không còn loanh quanh tìm kiếm nửa. Ở đây, may thay, với sự hiểu biết bằng chính kinh nghiệm mình, tác giả đã chia xẻ với ta nhiều phương tiện thực tiễn để tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trình độ, tùy theo phương tiện của mỗi người mà chọn một phương cách thích hợp để tu sửa chính mình hầu đạt đến mục đích là Giác Ngộ, giải thoát!  

Các bài viết trong “Như Lai Tạng”, không những chỉ là sự phân tích Thân, Tâm, mà còn vô số những cái nhìn (bằng con mắt Đạo) rõ ràng và chi tiết về cuộc sống, khiến người đọc chấp nhận những điều xảy đến cho mình một cách dễ dàng hơn, và đối xử với người chung quanh một cách bao dung hơn. Có thể tác giả muốn xây dựng cho mọi người một cuộc sống an lạc ngay chính cõi đời này chứ không phải mong mỏi một cái gì khác xa vời, không thực tế ở mai sau? Bởi vì, bằng cái nhìn trí tuệ, tác giả cho thấy đời sống vật chất này không phải là vĩnh hằng với thời gian vô cùng. Tất cả đều bị chi phối bởi định luật vô thường. Đọc “Như Lai Tạng” ta sẽ chấp nhận những sự thay đổi một cách thoải mái hơn, ta sẽ có cái nhìn về mọi việc một cách quảng đại hơn vì đó là quy luật của cuộc sống, đó là Chân Lý. Nói như vậy không có nghĩa là ta buông xuôi hết mọi thứ. Nhưng trong cuộc sống ta đừng chấp chặt, đừng vướng mắc vì tác giả vẫn khẳng định “Phật Pháp không rời Pháp Thế Gian”! Mà muốn nhận thức được Chân Lý, muốn thấy được mọi vật, mọi việc một cách chân thật của nó, theo Tu Sĩ Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền, ta có nhiều cách, nhưng cách hay nhất và ngắn nhất là phải nhận ra Tự Tính của mình và buông bỏ hết mọi thói hư, tật xấu để làm rơi đổ hết những cái ngăn che không cho ta thấy được Tự Tính, là Ngũ Ấm, Ngũ Trược, Ngũ Vọng và Bát Thức mà tác giả đã giải thích vô cùng chi tiết và tường tận trong quyển sách. 

Đọc “Như Lai Tạng”, tôi còn thấy rõ sự tương quan mật thiết giữa mọi người, mọi vật trong cuộc sống. Mỗi bài viết là một bài Pháp linh động, thực tế, mang mọi người, mọi vật đến gần với nhau và thương yêu nhau hơn, làm cho cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi bài viết, hình như, đều có chung một mục đích là mang ta trở về với cái ta chân thật, xoay cái nhìn của ta hướng vào bên trong để giúp ta sớm nhận ra cái Tự Tính bất sinh, bất diệt của mình.

Ngoài việc đưa ra những phương tiện thực hành, tác giả “Như Lai Tạng” còn trình bày sự khác biệt của nhiều Pháp Môn để người đọc dễ dàng so sánh, chọn lựa những phương thức tu hành. Thập Nhị Nhân Duyên, Duy Thức, Duyên Sinh và Tính Không cũng được trình bày một cách khoa học và mới lạ để giúp người đọc chuyển cái Khái Niệm Vô Minh trở về với cái Chân Như thường trụ.

Những cuốn sách viết về Đạo phần nhiều khô khan và khó đọc. “Như Lai Tạng” không nằm trong cách đọc đó. Với văn phong giản dị, nhẹ nhàng, tác giả đã biến những bài viết tưởng chừng khô khan trở nên gần gủi và dễ hiểu. Những bài viết phản ảnh những điều xảy ra ngay trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, đôi khi có những danh từ chử Hán mà theo tôi, không cách gì tác giả có thể dịch ra Việt Ngử được, thì những danh từ đó có phần giải thích bên cạnh để làm cho người đọc hiểu rõ nghĩa hơn. (Với những đọc giả trẻ thì đây có thể là một trở ngại nhỏ vì khó nhớ!).

 “Như Lai Tạng” là quyển sách thuộc loại không phải đọc để giải trí mà là để thực hành. Không phải đọc để giết thời gian mà để làm cho cuộc sống thêm có ý nghĩa. Giáo Lý của Đức Phật quá nhiệm mầu, cao siêu, khó có thể dùng ngôn ngử bình thường của thế gian mà diễn tả. Nhưng, chỉ với hơn 170 trang sách, Tu Sĩ Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền đã làm trọn vẹn vai trò của mình là trao truyền đến những người khát khao Chân Lý một con đường ngắn nhất và thực tiễn nhất để tu tập hầu đạt đến mục đích mong muốn là Giác Ngộ và giải thoát.

Ngôn ngữ thì giới hạn mà ý muốn lại không cùng. Làm sao tôi có thể nói cho hết về những lợi lạc mà tôi đã nhận được từ “Như Lai Tạng”? Trong đó có nhiều đoạn rất hay tôi muốn trích dẫn nhưng lại ngại làm sai lệch chủ ý của tác giả. Bao nhiêu năm tìm kiếm quanh co, bây giờ thì tôi biết được con đường mình sẽ chọn. Đường thẳng bao giờ cũng là con đường ngắn nhất và nhanh nhất. Đó là con đường tôi nhìn thấy sau khi đọc “Như Lai Tạng”.