Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

TU VÀ NGHIỆP

 

LÊ PHAN MINH

 

Trong thế gian, chúng ta vẫn thường đề cập tới danh từ "TU". Ngoài đời, những ai tham dự một lớp học để trau dồi nghề nghiệp cho mỗi ngày một thăng tiến, kiến thức thêm mở mang, chuyên môn được vững vàng hầu bắt kịp đà tiến hóa của kỹ thuật, khoa học, văn hóa xã hội, như vậy thông thường chúng ta gọi là Tu Nghiệp, hoặc giả những người cùng hoạt động trong một lãnh vực nghề nghiệp chúng ta dùng danh từ "Đồng Nghiệp".

TU trong đạo Phật có nghĩa là "Sửa Đổi" hay sửa chứa những sai lầm, xấu xa nếu có, để trở thành người tốt, người lương thiện, sửa đổi thành đẹp, ác thành hiện, cong queo thành ngay thẳng, tà thành chánh, tối tăm thành sáng suốt, giả dối thành chân thật, si mê thành giác ngộ, phàm phu thành Thánh Hiền, chúng sinh thành Phật...

Ai ai cũng TU được cả, bất cứ tại chỗ nào, địa vị nào, làm nghề gì, già hay trẻ, ai ai cũng đều TU được càng sớm càng hay.

Người làm chính trị, người làm công kỹ nghệ, buôn bán, canh nông lao động, các thanh thiếu niên còn đang đi học, kẻ giầu sang hoặc nghèo hèn, người thông minh, kẻ dốt nát, đều TU được và tất cả đều bình đẳng như nhau...

Chúng ta đừng nghe thấy nói chứ TU mà vội hoảng sợ, TU chẳng phải là bó buộc phải lìa bỏ gia đình, đi ở chùa, để ngày đêm chuyên tâm tụng kinh gõ mõ. TU chẳng phải xa lánh xã hội, tìm nơi vắng vẻ để ẩn nấp.

TU không phải là như vậy. Chúng ta vẫn thường nghe nói: Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Như vậy ở nhà, ở ngoài xã hội, ở am, ở chùa, chỗ nào cũng là hoàn cảnh để TU được cả.

Điều chúng ta cần lưu ý là: Sự TU hành trong đạo Phật không đề cập tới sự Cầu Nguyện, Thờ Phượng một đấng thần linh, vì đạo lý nhà Phật quan niệm không có thần linh để mọi người khép nép kinh sợ. Giáo lý đạo Phật chủ trương rằng: Con người định đoạt tất cả những gì của con người, và mọi hành động đều tự mình thúc đẩy và tạo thành, nhà Phật gọi là NGHIỆP, chứ không có vị thần linh nào cứu vãn con người cả.

Quan niệm nhà Phật khi nói đến NGHIỆP là xác định quyền làm chủ của mình, mình tạo rồi mình chịu, không do một sức thiêng liêng nào tạo nên, cũng không do sự bắt buộc của tha nhân mà có. Cho nên đã là Phật tử, chúng ta biết có Thân tất có Nghiệp. Tại sao ta lại được sinh ra làm người? Sinh ra để làm gì ?

Sinh ra là do nghiệp báo, sinh ra để tạo nghiệp do nhân đã gieo từ trước, nghiệp lành hay nghiệp dữ mình tạo ra trong hiện tại, báo ứng vào tương lai.

Nếu làm việc thiện, sẽ nhận được nghiệp lành, ngược lại làm ác, sẽ tạo nghiệp xấu, sẽ có kết quả xấu báo ứng mai sau.

Cho nên NGHIỆP nằm ở khoảng giữa của Nhân và Quả, cùng với duyên đưa đẩy, dẫn dắt nhân đi đến quả, có nhân phải có quả, quả tốt hay xấu, một phần cũng tùy thuộc duyên nghiệp.

Theo kinh điển nhà Phật, thì NGHIỆP chia ra làm ba loại: Thân Nghiệp, Khẩu Nghiệp, Ý Nghiệp.

Trong ba loại nghiệp này thì trong Thân Nghiệp lại có thêm một nghiệp nhỏ nữa là Tập Nghiệp.

Tập Nghiệp là do thói quen huân tập lâu đời tích lũy lại mà thành, Nghiệp là việc do chính mình gây ra và lại do chính mình phải thừa nhận hậu quả do nó đưa tới. Đức Phật dạy: Chúng sanh làm chủ tạo nghiệp mà mình đã tạo không do ai khác ngoài mình.

Thí dụ, từ thuở sơ sinh cho đến khi lên chín lên mười, đâu có ai mắc bệnh nghiện rượu, nghiện hút thuốc. Thế mà tôi khi 15 hoặc 16 tuổi rồi có khi đến tận lúc già, do sự ngẫu nhiên trong thú vui chơi thôi, thế rồi không kiềm hãm nổi, lâu lâu thành thói quen, người thì nghiện rượu, kẻ thì hút thuốc v.v...

Lúc mới uống rượu, hút thuốc, mình làm chủ, thích thì dùng, không thích thì thôi, nhưng lâu dần thành thói quen, thiếu những thứ đó là thấy khó chịu, bắt buộc phải mua để uống, để hút... lúc đó thì thuốc đã làm chủ mình.

Vậy nghiệp (cái nghiệp do thói quen tạo ra này nhà Phật gọi là Tập Nghiệp) là cái mà do chúng ta tự tạo, chúng ta đóng vai chủ động, đã tạo thành thói quen, khi thói quen đã thuần thục, nó dẫn đắt, chi phối và rồi làm chủ ta.

Nếu ta tập làm thiện nghiệp và dẫn dắt ta vào cõi thiện. Nếu trái lại tập làm việc bất thiện, thói quen của bất thiện sẽ dẫn dắt ta vào cõi ác.

Vậy nghiệp xuất phát từ đâu? Nếu thân làm việc thiện sẽ tạo nghiệp của thân. Miệng nói điều lành, tạo nghiệp thiện của miệng, miệng nói điều dữ, tạo nghiệp ác của miệng. Ý nghĩ tot tạo nghiệp lành của ý, ý nghĩ xấu tạo nghiệp ác của ý. Như vậy, nghiệp xuất phát từ thân, khẩu, ý. Tạo ra nghiệp chủ động chính là mình.

Phật dạy: Nếu muốn luân hồi chỗ tốt cho thân lành mạnh, tươi đẹp, an vui, hạnh phúc thì hiện tại phải biết tạo nghiệp thiện. Ngược lại, tạo nghiệp ác sẽ luân hồi đến cõi xấu.

Do đó, hạnh phúc hay đau khổ hoàn toàn do chính mình chủ động, không do ai khác. Ngay cả Chư Phật cũng không dự phần trong đó. Chúng ta tự làm chủ chúng ta, tự chọn lấy hướng đi cho chúng ta mai sau vậy.

Nếu cho rằng chỉ có lễ chùa, tụng kinh niệm Phật mới gọi là tu thì tu như vậy chưa đủ, chưa sửa được thói xấu của Thân, Miệng, Ý... không ích lợi cho mình, không mang lại an hòa cho mọi người chung quanh.

Phật dạy, trong tất cả ngày giờ của mọi sinh hoạt, nhất cử nhất động của thân, của Miệng, của Ý đều phải tu mới chuyển được ba nghiệp trọn lành.

Ba nghiệp kinh rồi, trong đời hiện tại tự mình không phiền não và ngay bản thân mình sẽ an vui nhẹ nhàng, gia đình đầm ấm thuận hòa, xã hội an bình thịnh vượng.

Nếu được như vậy, và tu như thế mới gọi là tu. Ta đừng vì muốn đi lễ chùa thường xuyên, muốn được tụng kinh nhiều giờ mà phế bỏ việc nhà, thân, miệng, ý không tu sửa để hướng về nẻo thiện. Trong gia đình, đôi khi khó chịu, gây sự với người này, người kia làm cho gia đình xáo trộn. Ra ngoài không chịu nhịn ai một lời, không nhường ai nửa bước. Đi chùa tụng kinh mà lại như thế không phải là người tu.

 

Tam nghiệp hằng thanh tịnh

Đồng Phật vãng Tây Phương.

 

Hai câu trên có nghĩa là: Ba nghiệp mà thường giữ được trong sạch thì sẽ cùng với Phật vào cõi Tây phương cực lạc.

Ngược lại, nếu không bỏ được ba nghiệp bất thiện, làm ác, nghĩ ác mà lại cứ niệm Phật cho nhiều, cầu nguyện quanh năm suốt tháng cũng trở nên vô ích.

Bài kệ sau đây, những người tu theo đạo Phật thường được khuyên nhủ, nhắc nhở phải tâm niệm thường xuyên từ khi một quy y hoặc mới bước chân vào của Phật lần đầu, bài kệ này như sau:

 

Nguyện tránh làm điều dữ,

Nguyện làm việc lành.

Tâm ý trong sạch.

 

Bài kệ trên chỉ có ba câu vắn tắt, đơn giản, không ngoài sự khuyến tu làm lành cho cả ba nghiệp: (Thân, Khẩu, Ý). Tưởng như quá dễ dàng trong sự thực hành. Nhưng muốn thực hành đúng tinh thần bài kệ trên không dễ dàng gì, vì nếu thực hiện được cho thật đúng thì đã là (Đồng Phật vãng Tây Phương), đây cũng là một câu chuyện và sự tích như sau:

Cách đâu trên ngàn năm, đại thi hào Lý Bạch, đời nhà Đường bên tàu, nghe danh thiền sư Ô Sào ngồi trên cành cây cổ thụ và chỗ Ngài ở giống như một tổ quạ, vì thế cho nên người đương thời gọi ngài là Ô Sào.

Thi sĩ Lý Bạch đứng dưới đất nhìn lên hỏi:

 

- Kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho một phương pháp tu ngắn và gọn để tôi có thể tu được.

Thiền Sư Ô Sào từ trên cây nói vọng xuống:

Chư ác mạc ác

Chúng niệm phụng hành

Tự tịnh kỳ lý

Thị chư Phật giáo.

 

Dịch nôm là:

Mọi ác nghiệp không làm

Tâm niệm làm việc lành

Giữ luôn trong sạch

Đó là lời Phật dạy.

 

Đấy là tất cả ông hãy về để tu đi! Nhà thơ Lý Bạch nghe xong cả cười nói:

- Hòa Thượng nói bài kệ đó, đứa con nít tám tuổi cũng thuộc, sao Ngài lại đem dạy tôi làm gì?

Thiền sư Ô Sào đáp:

- Đúng như vậy, đứa con nít tám tuổi cũng thuộc, nhưng ông già tám mươi tuổi làm suốt đời chưa tất đã xong, bởi thực hành những điều dễ thuộc đó thật không có dễ đâu!

Tu cốt là bỏ nghiệp ác của Thân, Khẩu, Ý và chuyển hóa thành nghiệp lành. Bài kể trên nghe qua dễ nhớ nên tưởng như dễ làm, nhưng đi sâu vào chi tiết trong việc tu hành, mỗi giây, mỗi phút giữ cho tâm ý trong sạch không phải là dễ. Đôi khi giữ được thân không làm việc bất thiện, nhưng miệng thỉnh thoảng vẫn nói lời thiếu khoan hòa. Có khi, miệng nói những lời êm ái nhẹ nhàng, nhưng ý tưởng lại nghĩ ngược lại.

Âu cũng bởi vì chủng tử, tập khí sâu dày, thói quen ràng buộc lâu đời, vừa bỏ được thói xấu này, chưa phát huy được điều tot nọ, thì mầm mống khác, ác nghiệp khác lại hội đủ nhân duyên nổi dậy, thật khó chế ngự, đó quả là cái nghiệp mà nhà Phật gọi là cái nghiệp này là Tập Nghiệp.

Cho nên người biết hướng thiện, luôn luôn lo tu tập trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp. Người rỗi rãnh hay người bận rộn, người giàu sang hay người nghèo hèn ai cũng tu được. Điều tiên quyết là tránh tạo nghiệp ác để rồi tùy duyên, tùy cảnh làm việc thiện.

Tu cũng là để chuyển nghiệp dư sang nghiệp lành, để trước hết đem lại ích lợi thiết thực cho bản thân được yên vui, gia đình thuận hòa, xã hội phúc lợi.

Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thân có yên, nhà có thuận, nước có thanh bình, mới mong có cơ duyên thuận lợi để nối tiếp tu trì liên tục và sau đó mới mong có ngày - (Đồng Phật vãng Tây Phương).

Vậy, tu để chuyển nghiệp, thay những nghiệp dữ thành nghiệp lành, đó chính là nền tảng vững chắc để xây dựng đời sống của người tu Phật và cũng chính là chìa khóa vạn năng mở những cánh cửa đi vào con đường đạo vị.

 

Mọi ác không làm,

Tâm niệm điều lành,

Giữ ý trong sạch,

Đó, lời phật dạy.