TIẾN TRÌNH
CHUYỂN HÓA TÂM
ĐẠT LAI LẠT MA
CHÂN HUYỀN chuyển ngữ
Bàn về tiến trình chuyển đổi các tâm thức xấu ác, tiêu cực thành ra tốt đẹp, tích cực, chúng ta thấy ngay học hỏi chỉ là bước đầu tiên. Bước kế đến là sự tin tưởng, chắc chắn, rồi quyết tâm và sau đó là hành động. Quyết tâm càng lớn thì người ta càng cố gắng lâu, để duy trì sự chuyển hóa.
Chẳng hạn như khi bạn muốn chừa thuốc lá . Trước hết bạn cần ý thức được về những độc hại do thuốc lá gây ra. Bạn phải học hỏi để biết. Nhờ được giáo dục mà dân Âu Mỹ ngày nay giảm hút thuốc hơn dân Á Đông. Nhưng chỉ học hỏi thôi không đủ. Bạn phải giữ được ý thức đó cho tới lúc nó đưa bạn tới sự xác quyết "thuốc lá rất có hại", và quyết tâm bỏ hút. Cuối cùng, bạn phải cố gắng để tập các thói quen mới. Đó là sự chuyển hoá từ bên trong, và từ đó, mọi chuyện đều có thể thay đổi, bất kỳ là chuyện gì.
Điều quan trọng là bạn cần có một ý chí mạnh và thực lòng mong chuyển đổi. Bạn cần có sự hăng say, và coi đó là chuyện khẩn cấp. Đây là chìa khóa của vấn đề. Yếu tố cấp bách là thứ năng lượng rất mạnh giúp cho bạn vượt lên. Chẳng hạn sự hiểu biết về bệnh AIDS khiến cho nhiều người phải thay đổi ngay hành xử về sắc dục. Tôi nghĩ khi bạn có thông tin đứng đắn, thì bạn sẽ cảm thấy vấn đề nghiêm trọng và sẽ dấn thân.
Yếu tố khẩn cấp có một vai trò chính trong sự chuyển hóa, vì nó có thể mang tới một năng lượng rất lớn. Như trong vấn đề chính trị chẳng hạn, thì sự tuyệt vọng tạo ra một nhu cầu cấp bách, tới độ người ta có thể quên đói, quên cả mệt mỏi, bệnh hoạn để theo đuổi mục tiêu tranh đấu của họ.
Yếu tố khẩn cấp này không phải chỉ giúp cho cá nhân giải quyết vấn đề riêng tư, mà nó còn áp dụng cho cả cộng đồng và xã hội. Một lần tới tỉnh St Louis, gặp ông thống đốc khi tỉnh đó mới bị một cơn lụt lội. Ông kể cho tôi nghe, khi thiên tai mới xảy ra, ông không nghĩ rằng những con người trong xã hội theo cá nhân chủ nghĩa này lại hợp lực với nhau được như vậy ông ta rất ngạc nhiên trước phản ứng của quần chúng trước thiên tai. Họ hợp tác chặt chẽ và hòa hợp với nhau trong việc đối phó trường hợp thiên tai đó; mọi người đều cùng với nước lũ, gây ấn tượng rất mạnh cho ông. Theo tôi, muốn đạt tới một mục tiêu quan trọng, chúng ta cần coi đó là chuyện khẩn cấp, như trường hợp thiên tai đó, mọi người đều chung sức phấn đấu trước nghịch cảnh. Ông thống đốc cũng nói "Tiếc thay, ngày thường chúng tôi không có được tinh thần ấy."
Đối với Phật tử, nhất là người Á Đông thường thụ động hơn người Âu Mỹ, làm sao có được sự hăng say? Theo tôi, Phật tử chúng tôi tin rằng được làm kiếp người là điều rất hiếm quý. Cuộc đời người cần phải sống cho có ý nghĩa, dùng được các tiềm năng của mình một cách tích cực v.v...
Và khi nhắc nhở về sự vô thường, phù du của mọi sự vật, người Phật tử sẽ thấy sự khẩn thiết của việc tu sửa, thực tập để chuyển hóa. Có chánh niệm về vô thường, cùng với sự quý trọng kiếp người giúp cho ta biết thưởng thức và sống đẹp từng giây từng phút... Tuy nhiên, ý thức này cũng có thể khiến cho một số người không phải là Phật tử, nghĩ rằng, cuộc đời ngắn ngủi thì phải hướng lạc cho nhiều!
Đối với người chỉ ưa sống buông thả, không muốn cố gắng chút nào để chuyển đổi các tâm thức tiêu cực của họ, tôi cho rằng họ cần phải luôn luôn có ý thức về những hậu quả xấu của các hành vi tiêu cực, thì mới có cơ hội chuyển hóa được.
Đối với những người có quán tính lớn, quá lười hoặc ù lì, cưỡng lại các thay đổi tích cực, đó là vì họ có những thói quen tiêu cực lâu quá rồi. Họ phải cố gắng để tập các thói quen mới; nhưng chuyện thay đổi này không thẽ xây ra trong một ngày được.
Chính tôi, nhờ đã tu tập rất nghiêm chỉnh từ năm 16 tuổi (dù tôi đã được công nhận là hóa thân từ năm 3 tuổi), cho nên ngày nay tôi có được những thói quen tự nhiên trong việc học hỏi Phật Pháp. Tiến trình này diễn ra trong thời gian hơn bốn mươi năm?.
Vậy thì, sự chuyển hóa tâm thức cần thời gian lâu dài. Nếu có ai tuyên bố là trong hai năm, họ đã thay đổi rất nhiều, thì tôi nghĩ chuyện đó không thực tế. Trong trường kỳ tu tập mỗi khi gặp chướng ngại, tôi thường lùi lại để có một cái nhìn vào toàn bộ tiến trình thay vì nhìn ngắn hạn. Tôi luôn dùng câu kệ của ngài Shatideva để nhắc nhở mình nhớ tới quyết tâm:
"Khi còn thế giới
Khi còn chúng sinh
Tôi nguyện đời mình
Giúp người bớt khổ".