HỌC CÁCH SỐNG AN VUI
ĐẠT LAI LẠT MA
Chuyển dịch: CHÂN HUYỀN
Bước đầu tiên của việc tìm cầu hạnh phúc là học hỏi. Trước hết ta cần học để biết những cảm thọ tiêu cực làm hại ta ra sao và các cảm nghĩ tích cực mang tới những lợi ích gì? Ta cũng nên biết rằng các cảm nghĩ tiêu cực không chỉ làm hại một cá nhân mà nó còn làm hại xã hội và tương lai nhân loại. Nhận thức được như vậy rồi, ta sẽ có quyết tâm đương đầu và vượt thắng chúng. Sau đó tới chuyện hiểu biết về ích lợi của các cảm xúc và hành động tích cực. Hiểu được như thế, ta sẽ cố gắng hết mình để nuôi dưỡng và phát triển các cảm nghĩ tốt lành, dù có gặp khó khăn tới đâu. Hầu như đó là một mong cầu tự nhiên phát ra từ nội tâm.
Qua tiến trình học hỏi và biết phân tích những cảm nghĩ, biết thế nào là lợi-hại, từ từ chúng ta sẽ muốn thay đổi. Ta sẽ nghĩ rằng “Bí mật về hạnh phúc, về tương lai nay đang nằm trong bàn tay mình. Ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được!”
Trong đạo Phật, nguyên lý nhân quả được công nhận như một quy luật tự nhiên. Sống với thực tế, bạn phải để tâm tới quy luật đó. Trong đời sống thường nhật, khi không muốn có vấn đề, phương pháp hay nhất là bạn đừng cho phép các nguyên nhân tạo ra chúng được xuất hiện. Tương tự như vậy, khi bạn muốn chuyện gì thành hình, bạn cần phải tìm kiếm và tích tụ những nhân duyên nào thích hợp để nó có thể phát sinh.
Chuyện này cũng tương tự khi ta xét về mặt tâm thần. Nếu bạn mong ước sống hạnh phúc, bạn nên tìm những gì tạo ra an vui. Nếu bạn không muốn bị khổ đau, bạn cũng cần tránh những nhân duyên gây phiền não. Hiểu và thấm được nguyên lý nhân quả là chuyện rất quan trọng.
Chúng ta đang nói về sự quan trọng của tâm tư trong việc tìm hạnh phúc. Sau đây, ta cần tìm hiều những trạng thái của tâm trong đời sống chúng ta. Chúng ta cần phải nhận diện rõ ràng các tình trạng khác nhau của tâm, và xếp loại chúng, coi chúng có dẫn ta tới hạnh phúc hay không.
Chẳng hạn như sân si, ghen tuông, tức giận...chúng tôi coi đó là những tâm cảm bất thiện – vì chúng phá hủy hạnh phúc. Một khi bạn có những cảm nghĩ sân hận đối với người khác, khi tâm bạn chứa đầy những hận thù, những điều tiêu cực, thì bạn thấy người nào cũng thật khó thương! Kết quả, bạn lại càng sợ hãi, càng rụt rè, càng nhiều ngăn ngại, bất an. Do đó, bạn trở thành con người rất cô đơn trong cái thế giới mà bạn chỉ thấy đầy rẫy những thù nghịch. Trái lại, các tâm thiện như từ bi, tử tế rất hữu ích.
Theo tôi, một con người có tâm lý khỏe mạnh, là người từ ái, dễ thương và có tấm lòng rộng rãi. Nếu bạn luôn có tâm từ bi hỷ xả, thì cánh cửa nội tâm của bạn sẽ được mở ra. Qua cánh cửa đó, tương quan của bạn với người khác sẽ không bị trở ngại chi hết. Sự ấm áp nơi bạn lại mở ra những cánh cửa khác. Bạn sẽ thấy mọi người, ai cũng giống như bạn, và liên hệ của bạn với người khác trở nên dễ dàng hơn. Bạn sẽ có nhiều bằng hữu. Bạn sẽ không còn sợ hãi, tự ti, bất an sẽ tự động được hóa giải. Và mọi người sẽ tin tưởng vào bạn.
Ngược lại, khi thấy một con người tài giỏi mà bạn muốn tín nhiệm, nhưng người đó không có lòng nhân, bạn thấy cần phải giữ gìn. Bạn nghĩ: “Ồ, tôi biết người đó có khả năng, nhưng thật ra, không biết có nên tin người đó chăng?”. Bạn sẽ luôn luôn e dè và giữ một khoảng cách với người kia. Dù sao tôi vẫn nghĩ rằng nuôi dưỡng những tâm thiện(tích cực) như lòng từ bi, tử tế, nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc và có một tinh thần khỏe mạnh.
Cho và Nhận.
Như tôi đã nói trước đây, lòng từ bi của bạn tùy thuộc vào trình độ hiểu biết(trí tuệ). Nó có thể bắt nguồn từ sự hiểu biết về chân lý thực tại, từ sự giác ngộ về vô thường của vạn hữu hoặc từ sự tỉnh thức về đau khổ của chúng sinh. Tùy trí tuệ và tri kiến của bạn về chân lý của thực tại mà bạn trải qua các kinh nghiệm thực chứng của lòng từ bi. Theo quan điểm Phật giáo, từ bi và trí tuệ rất thiết yếu. Từ bi giống như một con người rất lương thiện và trí tuệ như một con người có khả năng. Nếu có cả hai đức tính này thì đó là điều rất hữu hiệu.
Tôi nhận thấy từ bi, tình thương và sự bao dung là nền tảng của tất cả các tôn giáo khác nhau, dù đó là tôn giáo hay triết lý. Dù có sự khác biệt căn bản giữa các tôn giáo, tỷ như sự chấp nhận có Đấng Sáng Tạo hay không, mọi tôn giáo đều dạy chúng ta cùng một thông điệp: hãy làm người tốt bụng. Tất cả đều nhấn mạnh vào lòng từ bi bác ái và bao dung tha thứ. Ngày xưa, khi các tôn giáo phát triển tại các địa phương khác nhau, không có nhiều thông tin với nhau, thì không có nhu cầu cần có nhiều tín ngưỡng khác nhau. Nhưng ngày nay, thế giới được thu nhỏ hơn nhiều, và các tôn giáo có rất nhiều thông tin với nhau. Tôi nghĩ rằng với các điều kiện này, thì chuyện đa tôn giáo là điều rất cần thiết. Một khi bạn nhìn vào các nghiên cứu vô tư và khách quan của nhiều thế kỷ qua, bạn sẽ thấy rất nhiều lý do để có lòng kính trọng đối với các tôn giáo khác nhau. Cuối cùng, con người ta có rất nhiều tình trạng tâm thần khác nhau, nên điều giản dị là một tôn giáo dù xa tới đâu cũng không thể đáp ứng được tất cả các loại tâm tình đó.
Ngày nay, dù sống giữa môi trường có nhiều truyền thống tín ngưỡng, đa số người ta vẫn không thấy tôn giáo nào hấp dẫn họ. Trong 5 tỷ người, tôi tin rằng chỉ có chừng một tỷ có sự thực hành tín ngưỡng tâm linh. Nhiều người nói rằng “gia đình tôi căn bản là Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo hay Phật Giáo, nên tôi là tín đồ đạo Chúa, đạo Hồi hay đạo Phật”. Nhưng người có tín ngưỡng thực sự, thí dụ như người nói tôi đạo Thiên Chúa, là người khi gặp khó khăn, phải biết nhớ tới Chúa, biết cầu nguyện và không để các cảm nghĩ bất thiện phát tác...Số người đó, không nhiều hơn 1 tỷ được. Số còn lại, 4 tỷ người, tôi cho họ không có niềm tin tôn giáo. Vậy thì một tôn giáo không thể đáp ứng nhu cầu của tất cả nhân loại. Nhiều tín ngưỡng là điều cần thiết và có ích lợi, nên chuyện quan trọng là các tôn giáo nên hợp tác, làm việc và sống chung hòa hợp với nhau để hỗ trợ giúp đỡ nhau. Ngày nay đã có những phát triển theo hướng lạc quan này, và tôi nhận thấy các tôn giáo ngày càng tới gần nhau hơn.
Sau khi suy ngẫm, nhận ra những khuyết điểm của các cảm nghĩ ích kỷ, và những hệ quả tích cực của cách suy nghĩ hiểu biết về sự tốt đẹp của kẻ khác, cũng như làm sao để tạo phúc lợi cho họ, Phật Giáo đề nghị ra một phương cách huấn luyện đặc biệt, gọi là “Phép tu tập cho và nhận Tonglen”.
Phép huấn luyện này chuyên giúp bạn trau dồi khả năng từ mẫn đối với chúng sinh. Việc chính là bạn hình dung, nhận vào người bạn tất cả các đau khổ(các tâm thức và cuộc sống tiêu cực) của chúng sinh, và đem tặng hay chia sẻ hết tất cả những gì tốt đẹp của bạn cho họ, như của cải, hạnh phúc, các năng lượng tích cực trong tâm thức v.v..Phép hành trì đó, dù thực ra nó không làm cho các chúng sinh bớt đau khổ, nhưng nó giúp bạn sản sinh ra được nhiều đức tính tốt. Về tâm lý, bạn sẽ được chuyển hóa và tình thương, lòng từ bi trong bạn được phát triển nhiều hơn.
Áp dụng phép hành trì này trong đời sống hằng ngày, bạn sẽ nhận được rất nhiều năng lượng và sức mạnh cho tâm tình và sức khỏe của bạn. Vậy dù cho bạn có tôn giáo hay không, nếu bạn thấy phép hành trì này có giá trị, thì cũng cứ thử làm để phát triển những tánh thiện của con người.
Một điều bạn cần biết là những chuyển hóa tâm thức đó không dễ dàng và cần nhiều thời gian. Tôi nghĩ rằng một số người Tây phương, xứ của kỹ thuật tiến bộ, thường nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra một cách tự động. Bạn đừng mong sự chuyển đổi tâm thức này có thể xảy ra trong một thời gian ngắn, điều đó bất khả! Nên nhớ như vậy và liên tục cố gắng, trong vòng 1 năm, 5 hay 10 năm, 15 năm, bạn sẽ thấy vài chuyển đổi. Tôi lắm lúc cũng thấy sự hành trì này rất khó khăn, tuy nhiên tôi thật sự tin rằng phương pháp này cực kỳ hữu ích.