Với mùa xuân trở lại
LÊ MỘNG NGUYÊN
Hồn lắng dư âm một nhịp sầu
Khi buồn dâng ngập cả trời Âu
Khi gió đông tàn trong ngõ hẹp
Âm thầm hai đứa rẽ chia nhau
Ai đón năm qua mấy dạo rồi
Xuân về lạt lẽo, nhớ không nguôi
Xa nhà tháng với năm dằng dặc
Kỷ niệm ngày xưa mộng tưởng hoài
Quê hương yêu dấu của ta ơi!
Hàng tre xanh ngắt uốn quanh đồi
Đồng quê thăm thẳm mùa hoa nở
Lúa chín thơm nồng trong gió mai
Nay thiên đường ấy còn đâu nữa?
Sau chiến tranh tàn phá nước non
Biết bao bom đạn gieo tang tóc
Làng mạc đau buồn khổ chứa chan!
Em có về thăm làng Phú Xuân?
Sau cơn bão lụt Huế điêu tàn
Rừng xưa im mát không còn nữa
Vì nỗi điên cuồng của thế gian
Em không còn thấy đồng man mác
Chỉ còn lá úa dưới cây đa
Mà anh ngày trước ngồi núp bóng
Trong hạnh phúc giờ phút thoáng qua
Nếu em có trở lại kinh thành
Cầu xưa kỷ niệm những ngày xanh
Đã gãy như tình ai tan vỡ
Nay bồi đắp lại quá mong manh!
Thương yêu tương tự cầu đứt đoạn
Dán lại đâu còn như ước mơ
Theo hành tinh đất và nhân loại
Ta đã mất hồn tinh triết xưa
(Trích: "50 Năm Thơ và Người Thơ" của Dương Huệ Anh
và Thụy Cầm - Xuân Thu - Lạc Việt Groups -
nhà xuất bản Phương Đông 2007, trang 196-197)
With the return of spring
English version by NGUYỄN HỮU LÝ
What repercussion was engraved on mind for the rhythmic melancholy?
When sadness kept running through and overflowed entirely the European skies
When the eastern wind waned in the narrow gate
Silently both of us have separated
Who did welcome years of the past many's the time?
Spring was coming insipidly without a subsidence in remembrance
For interminable months and years far away from home
The memories of you that I always nurtured a fantastic dream
Oh, my beloved homeland!
The lushly green bamboo hedge wanders along the range of hills
The native countryside was deeply interested in full bloom season
Ripening paddies perfumed pervasively in the matutinal wind
How can it still exist on Elysian fields now!
The wars had devastated the whole country
Overmuch bombs and ammunitions have sowed disastrous consequences
Villages and hamlets suffered terribly from overflowing aguish!
Did you have ever returned to see the Phu Xuan village?
After violent tempestuous catastrophe ruining Hue
Former forests' quietness and freshness did not keep up as before
Because of this earthly world's midsummer madness
You won't see any more immense field at all!
Only wilted leaves have still remained under the banyan tree
Where I did sit in its shade in my olden days
In such happy moments that flashed into my mind
If you'll return to the capital city again
The old bridge would remind you of your tender age's memories
It was broken likewise someone who had already smashed his sentimental love
How frail is that present consolidation of a refit!
Love is very similar to interrupted bridge-spans
How one could heal that breach as his dreamy aspiration!
According to the earthy planet and humanity's will
We have lost the former philosophically pure soul!