Tôi đi giữa đoàn tù vác đá
SONG NHỊ
Ở đây trời đất vừa thu lại
Còn một vòm đen chứa thế gian
Và cả loài người như đổi lốt
Bày trò dã thú lối chơi hoang
Tôi tưởng như mình vừa sống lại
Tự nghìn kiếp trước nối oan khiên
Oằn lưng gánh lấy hồn sông núi
Hiu hắt trong lòng đóm lửa thiêng
Tôi đi giữa chốn tàn quân ấy
Đội ngũ hùng binh đã một thời
Nghe tiếng - quân thù kia khiếp sợ
Một giờ cuồng nộ súng gươm rơi
Tôi đi núi đổ đè thân phận
Đá cứa vai trần máu rướm tim
Cả một đoàn người xoay trái núi
Dời non chuyển đá dựng xà lim
Canh bạc đã về tay bạo chúa
Tình người đạo nghĩa đã nhường ngôi
Tôi đi dưới bóng thời nô lệ
Ngọn núi đè lên cả kiếp người
Đủ ngón đòn thù ân huệ lắm
Quất lên da thịt đã chai sần
Lưỡi dao sỉ nhục xuyên tim óc
Vết chém khoan hồng tươm xác thân
Sắt thép nào không tan với lửa
Thịt da mục rữa lẽ đương nhiên
Nhưng tâm và chí đoàn người ấy
Lửa đốt lò nung không thể mềm
Ở đây chất ngất hồn non nước
Vang bóng vua lê buổi dựng cờ
Vọng tiếng Bình Ngô hồn Nguyễn Trãi
Đoàn người bước tới hẹn thời cơ
Among the prisoners
bearing the tones
English version by NGO DA THIEN
Hell and Heaven're miniaturized here
It looks like a black dome containing the world
And human being seem losing their real personalities
Pull nasty tricks and create bestialities
I'm doubtful just revived from thousands of reincarnations
Bringing on myself calarnities of retribution
and bearing my country's soul on my sagging shoulders
Filling up my heart with sacred fire wavered
I went in lines of those troups wearily exhausted
The strong military line-ups once renowned
That made enemies frightened out of their wits
Yet, after an hour of violent anger, their weapons dropped down
I walked when the mountain collapsed upon my destiny
The sharp stones cut my shoulders, my heart bled
The whole troup turned the mountains stony
Moving them to build cells and jail-sheds
Alas! the winning game fell into the hand of brutal tyrants
Men's ethics and feelings being dethroned
I went under such a slavery's shadow
The mountain kept down my body and soul
With differently wild tricks of revenge
Beating.on my skin which's callously scalded
pushed into my heart and mind a blade of shame
The cuts of favor bled my body with their hit
What kind of metal couldn't melt in the fire?
Human skin and flesh were, of course, decomposed
But heart and spirit of that troop - their lives
Won't be ever melting by fumace and fire
Right here, my homeland's towering spirit
Far-resounding renown o'king Le
Who risen up in arms greatly
And echoeing Nguyễn Trãi's Proclamation
o'Victory over the Ngo barbarity
The POW in advance, bearing stones
Also carrying hope for their dear country.