Tiếng cô đơn
Ca Sĩ THANH LAN
Bạn có khi nào ngồi lặng thinh
Lắng nghe tiếng cô đơn thủ thỉ
Trong nức nở mưa đêm rên rỉ
Nước mắt của mưa âm thầm rơi.
Trong tâm tưởng hiện ra bao ảo giác
Những bóng đêm lướt nhẹ quanh mình
Một đoạn phim quay chậm lung linh
Tất cả hầu như là không thật
Bạn có khi nào như hóa đá
Tượng đá bất động giữa đêm đen
Muốn giải thoát linh hồn băng giá
Giam cầm trong đơn độc con tim
Bạn có khi nào tự hỏi mình
Vì sao, vì sao thế? Bỗng nhiên
Mất mát và trống vắng triền miên
Mà vẫn chẳng thấy mình run sợ?
Tượng đá có cảm xúc gì không?
Bạn có thấy tượng kia nhỏ lệ?
Dưới cơn mưa cúi đầu hoài thế
Có biết chăng đau khổ là gì?
Chẳng hy vọng hay tuyệt vọng chi
Không có ngày mai để lo nghĩ
Biết bấu víu vào ai đâu nhỉ?
Lắng sâu trong buồn bã làm gì?
Tượng đá vẫn suy tư...
The sound of solitude
THANH LAN
Do you happen to stay still?
And listen to the sound of solitude
The tears of the mourning rain
Softly falling, as if mute.
In your imagination
Every shadow you capture is unreal, in slow motion.
Do you happen to stay stoned?
Rigid statue in the dark
Trying to free your soul
Prisoner of a lonely heart
Do you happen to question?
Why, in a sudden
Loss and emptiness together
Can't even make you shiver
Does a stone have feelings?
Have you ever seen statues crying in the rain?
They have no pain
No hope, no despair, no tomorrow
No one to cling to, deep in their sorrow,
Meditating