Tâm sự với lá
NGÔ MINH HẰNG
Tha hương nghe gió giao mùa
Lòng ta với chuyện năm xưa vẫn buồn
Đàng sau ta cũng quê hương
Nhưng quê ta đấy thê lương bão bùng
Oán cừu trắng núi đỏ sông
Vết thương vong quốc tím lòng thất phu!
Chiều nay mây vẫn mây mù
Hiu hiu gió thổi hương thu vào hồn
Xa cành, lá khóc cô đơn
Xa quê, ta khóc, lệ hơn lệ trời
Ta hơn gì lá, lá ơi
Cũng lưu lạc đến phương trời mù xa!
Cỏn con cũng phận thân ta
Cũng trầm luân giữa phong ba cuộc đời!
Tim hồng rỉ giọt máu tươi
Thương dân ta, một kiếp người Việt Nam
Kẻ thì ở lại lầm than
Người đi hát khúc da vàng nhớ thương!
Bao giờ, hỡi gió ngàn phương
Nổi lên đưa lá về nguồn với cây
Để cho ta có một ngày
Hôn vuông đất mẹ mà ngây ngất lòng!
(Trích: Tạp chí Viên Giác số NR 152 tháng 4 năm 2006 của Kiều Bào
và Phật Tử Việt Nam tỵ nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, trang 48)
Confidences making to leaves
English version by NGUYỄN HỮU LÝ
Wandering in strange land and hearing the wind in the transition of season
Our heart was still grieving in bringing up our past years' matters again
The homeland existed behind us, too
But our homeland therein was desolate and tempestuous
Resentment and feud whitened mountains and reddened rivers
The loss of country injured seriously the boor's mind!
In this morning, just the same the clouds always blurred the view
Puffs of wind blew lightly the autumn fragrance into the soul
Afar off the branches, leaves wept solitarily
Afar off the homeland, we shed bitter tears more than the heaven's teardrops
Oh, leaves! We didn't surpass you by far
Also, we wandered away in a distant and misty patch of sky!
That trifling matter was also a concern for our fate
As always, after being dawned to perdition in a life full of vicissitudes!
Fresh drop of blood was oozing out the rosy heart
We love our peoples, a Vietnamese human bondage
Those who stayed behind suffered hardships and misery
Others who went away sang a musical piece longing fondly the Oriental people
Oh, wind from all directions!
When it rises up and shoves back all leaves of trees at their origins of life
To let us have a day
Kissing squarely our motherland that makes our heart thrilled with a ecstasy of delight