Nói với con
đôi điều về quê hương
QUANG HUỲNH
Nói với con đôi điều về quê hương
Rất giản đơn như câu chuyện đời thường
Ba không phải là người rao giảng
Hay hoa hòe với ngôn ngữ văn chương
Quê hương đâu phải là danh từ trừu tượng
Quê hương đâu phải là ý niệm cao vời
Mà ở trong con là hơi con thở
Là lưỡi con quen nồng vị trùng khơi
Quê hương khởi đi từ lòng mẹ
Chín tháng cưu mang vất vả bồi hồi
Những trở trăn và những âu lo
Con ra đời trong cơn đau xé ruột
Quê hương cũng chính là tên con đó
Là Ca Dao, là Tiểu Ngọc, Văn Lang
Để một lần có ai lên tiếng gọi
Là nhắc một lần: con - Giòng máu Việt Nam
Cũng khơi đi từ tiếng khóc đầu đời
Từ giòng nước mắt vui mừng của mẹ
Những giọt sữa thơm nồng bao khốn khó
Giọt Cam Lồ mang ý nghĩa thiêng liêng
Quê hương là vòng tay của mẹ
Là vành nôi, là tiếng hát ru hời
Giọng ca dao dặt dìu bên cánh võng
Truyện thần tiên truyền lại tự bao đời
Tiếng gọi Ba, Mẹ từ khi biết nói
Mẫu tự A, B từ thuở đến trường
Những bài học về núi sông cây cỏ
Lịch sử Ông Cha, đạo lý luân thường
Quê hương là bát cơm gạo tẻ
Là bữa ăn bên bếp lửa gia đình
Quê hương là những ngày lễ Tết
Rộn rã niềm vui, rào rạt chân tình
Quê hương là những ngày lao tù cơ cực
Cố gắng sống còn, giữ cứng đôi chân
Là mẹ, là ngoại thân cò lặn lội
Nuôi cháu, nuôi con vất vả vô ngần
Quê hương là chiếc áo dài tha thướt
Vẫn vờn bay theo mỗi bước con về
Chiếc nón bài thơ che nghiêng mái tóc
Đôi guốc học trò rộn rã đường quê
Quê hương là những ngày nắng ấm
Trải lụa vàng trên đồng lúa xôn xao
Là những đêm trăng giòng sông lấp lánh
Vẳng giọng ai hò tiếng hát bay cao
Là những ngày mưa dầm không muốn dứt
Áo lá tơi không đủ ấm thân người
Là cơn bão cuốn theo con nước lũ
Mái rạ quê nghèo rên rỉ xác xơ
Quê hương là bà con nội ngoại
Là những dân quê chất phát thật thà
Trái bắp, củ khoai xẻ dần cơn đói khó
Miếng ngọt bùi cùng lẫn miếng xót xa
Này nhé con quê hương là tất cả
Là ngọn rau, tấc đất, mái nhà tranh
Giọng nói, câu hò, nụ cười, khóe mắt...
Và biết bao điều con gặp chung quanh
Hãy nhớ nghe con giữ thơm quê mẹ
Bằng cố gắng bây giờ phấn đấu vươn lên
Tuổi trẻ con là tương lai dân tộc
Ta sẽ về dựng lại nước non xưa
(Trích: Những Nhánh Sông Quê Hương -
Thi tuyển 5 tác giả - xuất bản lần thứ 1 tại Hoa Kỳ - 2003 -
trang 118-121)
about homeland
English version by NGUYEN HUU LY
My child! I have something to tell you about homeland
Which is so simple as any chat in our daily life
I am your father, not your preacher
The preacher used to over - embellish what he says by abusing literary languages!
Well, homeland is not an abstract word at all
Homeland is not a sublime idea, either
In concrete terms for you, homeland is likely some air that you breathe,
Some delicious - or sometimes exotic - food that your tongue usually prefers to taste
Your homeland started to exist, first, from your mother's womb,
Then, with her 9 month pregnancy full of tiredness, anxiety,
Nervousness, and agony...
Until you were born at her excrutiating labor-pains!
Homeland is also your proper name, itself,
such as Ca Dao, Tieu Ngoc, Van Lang...
So, once your name is called out
You are reminded, at once, of your original race: Vietnamese
At also started to exist since you first cried at the beginning of your life,
As well as since your mother shed her happy tears right after her giving birth...
The sweet-smelling milk drops from her in milk drops from her innumerable miseries
Could be comparable to the spiritually significant Holy-water drops
Homeland was your mother's embraces
Your little cradle with so melodious lullabies,
Beautiful folk-songs harmoniously floating over your hammock,
Wonderful fairy-tales kindly handed down through generations
Your first babblings "Mom, Dad" since your started to speak
Your first spelling "a,b" since you began your first schooling days
Your lessons about terrain and vegetations,
About our ancestors' history, and moral values
Homeland was your bowls of cooked regular-rice
In our family meals beside kitchen-stove
Homeland was our traditional holidays and Tet festivals
Which are always overflowing with vivid joys, and intimate sincerities
Besides, homeland still was the days of imprisonment and destitution!
We tried to survive by always keeping our legs stronger...
Homeland was our mothers and grand-mothers, who were-so skinny and so weak as some egrets hunting for foods at muddy swamps
Trying to bring up their offsprings despite their multiple hardships
Homeland was your graceful robe that's flapping in the wind,
And following each of your foot-steps on your way home
It was your conical palm-leaf hat that you put obliquely on your head,
And the accelerated sounds of your pair of student's wooden sandals on countryside roads
Homeland was some sunny and warm days
With beautiful sunshines like a large and yellowish silk-veil spreading out all over breezy rice-paddies
It was some moonlit nights, and glittering rivers
With lovely singing voices melodiously resounding up sky - high
It was some almost interminable drizzling cold days
While palm-leaf rain-coats failed to keep human bodies enough warm!
It was some typhoons accompanying floods
Devastating all the cottages at lamentable and destitute countryside areas
Our homeland is all our relatives from both paternal and maternal sides,
And all other rustic and honest peasants,
Who often shared out, together, even some corn-cobs or some potatoes to cut off their famines,
And shared out the same happiness as well as hardship in their lives
My child! Our homeland is everything,
Such as a bunch of vegetables, a plot of land, a cottage,
A speaking accent, a singsong, a smile, a glance,
And so many things else you can meet around you
Do remember to safe keep the honor of your motherland
By trying all your best to move forwards!
Your present young age is the future of our nation
We will return to rebuild our old homeland!
\