Người đi tìm
hài cốt sau chiến tranh
NGUYỄN PHÚC SÔNG HƯƠNG
Người ơi người lại trèo núi gió,
Người ơi người lại vượt rừng sâu,
Đôi tay người run không cầm súng,
Một túi xương người phải cố đeo.
Này xương của kẻ gây chinh chiến
Tàn phá quê hương người xác xơ,
Còn đây trái tim đau góa phụ,
Còn đây vành khăn tang trẻ thơ
Người tự nhủ thầm lòng hổ thẹn
Xương thù ta tìm kiếm mang theo,
Đồng chí hy sinh còn trên núi
Ơi đồng tiền lớn biết bao nhiêu!
Người ơi người lại leo núi gió
Người ơi người lại vượt rừng sâu
Sau chiến tranh còn đôi tay trắng,
Tìm xương thay số phận cơ cầu
Người Việt nghèo ơi, người tội nghiệp
Hãy tìm cẩn thận, coi chừng nhầm.
Ơi xương Việt Nam, xương nhiều lắm
Chết bờ chết bụi khắp non sông.
The men who go to find
their enemy bones
after the Vietnam War
English version by the author
Up the windy mountain again,
Down through the deep rainforest,
You go, no weapon in your trembling hands
But peoples' bones in your big bags
It's theirs, of those who bombarded,
Destroyed your beautiful homeland,
Still here were the widows' wither hearts,
And there, the orphans' mourning-bands
You shame to say to yourselves
Enemy bones have been treating well,
Viet bones have left in The Truong Son ranges
A doolar is more than a friend!
You climb the windy mountain again,
you go through the wild rainforest.
After war, nothing left in your disabled hand
For life, American bones you must get.
Oh my Vietnamese the poorest,
Let try to distinguish
Which bone is of American.
Oh, a lot, a lot,
A lot of Viet bones over the torn land.
(Trích The Silence of Yesterday
do Cội Nguồn xuất bản 1999)