Lòng Chỉ Nhớ Về
Mỗi Cố Hương
NGUYễN ĐÔNG GIANG
Lòng chỉ nhớ về mỗi cố hương
Chiều thu em nhặt lá bên đường
Nai còn ngơ ngác bên trời cũ
Đòng đọng bên này nỗi nhớ thương
Ngày đi ta ngỡ là vĩnh biệt
Đất khóc rưng rưng—đất đổi màu
Áo bạc—chân cùn—thân chiến bại
Bỏ đời khanh tướng lại đàng sau
Ngày mẹ sinh—đâu muốn con phiêu bạt
Không dạy con mình: ham biển bỏ sông
Oan khiên kéo về—Quê đại nạn
Đành đoạn ra đi—Triệu tấm lòng
Lưu ly thấm thía tình non nước
Ừ! Phận mây trôi—nắng bên đường!
Nắng ngày xưa, hay hồn ta năm cũ?
Lòng chỉ nhớ về mỗi cố hương
Ta nay ngựa già xa chiến địa
Vó mòn dặm mỏi—đã qua sông
Mang danh bại trận—đi lánh nạn
Chẳng lẽ đi luôn chữ “tang bồng”?
Vẫn biết ngày đi không trở lại
Hẹn ngày tái xuất—mã yên đề
Hẹn ngày tiếng trẻ vang đồng nội
Tức tốc ta về lại cố quê
Ta về gói ghém yêu thương lại
Trải chiếu ngâm thơ ngóng thanh bình
Ra mộ thắp hương đồng đội cũ
Mở lòng hoài niệm thuở đao binh
My Heart only Reminisces
about the Native Land
English version by NGUYEN HUU LY
My heart only reminisces about the native land
On an autumn evening, you gather leaves along the road
Dazedly, the sambar deer is still in that side of old heaven
There is, in this other part of the world, a sentimental nostalgia
My heart misgives me that my departure would be a farewell forever
Earth weeps with welling up tears—the exhaustion of the soil
Bleached clothes—rusty foot—a vanquished lot
I left the high ranking official’s life behind
On the delivering day—Mother didn’t want her kid to lead a wandering life
She never educated her child to wallow in seas and give up in rivers
Gross injustice brings about—great disaster to the homeland
Reluctantly leaving—by millions of hearts
The separation pierces their homeland love
Yes! A drifting cloudy fate, a sunshine on the wayside!
The glare of the olden days’ sun, or my former years’ soul?
My heart only reminisces the native land
As and old war-horse far-off from battlefields, now
With worn-out hooves and last weary miles— I crossed the river
Badly reputed as a vanquished warrior to seek refuge
There is no reason I abandon the young man’s will
I always know that my departure might be without return
I promise myself a re-appearing day instead on horse back
According to my promising day—when the children’s voice will resound far and wide on the prairie
I’ll come back again to my native place at once
To wrap up neatly my love
To spread a sedge-mat reciting poems and wait for peace
To go to the cemetery and burn incense sticks in memory of my former companions-in-arms
To open my mind and think longingly of the fire and sword time