Hình Bóng Cũ
HUYỀN LÂM
Ta trở lại rực phố chiều nắng hạ
Con đường quen nghe bỗng lạ bước chân
Một chút gì xao xuyến đến bâng khuâng
Lòng ngơ ngác khi nhìn người qua vội
Gốc me già theo tháng năm cằn cỗi
Mái trường xưa giờ cũng khác đi rồi
Trông điêu tàn loang lổ bạc màu vôi
Cổng đóng kín im lìm mùa hạ chết
Nắng chiều rơi từng vạt buồn mỏi mệt
Trường vắng tênh đàn sẻ nhỏ nô đùa
Góc sân trường nở tím đóa hoa mua
Cỏ lan dại theo rào sân bao phủ
Nghe đau nhói nhớ một thời xưa cũ
Mái trường xinh cô bạn nhỏ xinh xinh
Dưới gốc me tình thắm biết bao tình
Tay vuốt tóc ánh mắt nhìn bỡ ngỡ
Mỗi độ hè xa nhau là nhung nhớ
Giấy học trò mực tím viết tình thơ
Trao cho nhau dò dặn những ước mơ
Nên giữ lấy mối tình thơ êm ái
Rồi từ đó chẳng bao giờ gặp lại
Đời nổi trôi theo những nhánh sông buồn
Tóc nhuộm màu vai áo bạc phong sương
Nay trở lại nghe nỗi buồn heo hắt
Tuổi thơ ơi! một thời ta đánh mất
Nắng sân trường áo trắng tóc người thương
Giờ tìm đâu đời muôn vạn nẻo đường
Hình bóng cũ đã về phương vô định
Trích Tuần báo Trẻ số 586, 28/8/2008
An Old Silhouette
English version by NGUYEN HUU LY
I returned to the shining bright streets in a summer late afternoon
How strange-looking these familiar streets in my footsteps, suddenly!
A little bit of emotion from stirringness to fretfulness
I felt myself stupefied by looking at the hurried passers-by
A secular tamarind tree foot was stunted, because of the time
The old school today also looked quite different from the past
its view in ruins appeared spotted patches of bleaching lime-wash color
Its tight shut gate kept quiet during the dead-like summer
Melancholy reigned languidly in every place under the evening sunshine
The school was absolutely deserted without any frolic of the young sparrow flock
In the corner of the school court-yard, melastoma flowers blossomed violetishly
The wild orchid grasses plainly covered alongside the yard fence
A suffering pierced my heart in remembrance of memories in olden times
The nice-looking school with my pally, tiny, and pretty girl-friend
How much deep-felt sentiments we had, beside the tamarind tree foot!
Giving her hair an affectionate stroke, she glanced at me at fault
Having a sweet reminiscence about each other in every summer holiday separation
We wrote love letters with school paper sheets and purple ink
We exchanged together in making careful recommendations about what we have dreamed of
We tried to hold fast all gently emotional ties in correspondence
Since then, I have never seen her again
My life was full of ups-and-downs along the grieving river branches
By wind and dew, my hair had been tinted, and my shoulders-dressing, faded its color
Griefts have withered my heart on my return now
Oh, my childhood! An epoch in my life which has lost
The schoolyard sunshine, the white gown, and my sweethert's hair
How could I search for such an existence with myriads of ways now?
An old silhouette has already shifted to an indefinite direction