Đối thoại
LÊ THỊ HÀN
Ông già trao cho tôi một bông hoa
và hỏi tôi từ đâu đến
Tôi trả lời Việt Nam
Ông già lập lại 2 tiếng
Việt Nam
Những bông hoa trên tay ông
dường như mỗi hoa
đều muốn lập lại thêm một lần
Bông hoa trên tay tôi
muốn trả lời thêm một lần nữa
Việt Nam
Sân trường đầy học trò
Đầy hoa và những vòm cây chằng chịt lá
Sương trắng làm buổi sáng đặc lại
Chỉ có một ít ánh sáng
Đậu ngỡ ngàng trên những bông hoa
Tôi cười chào ông già
Lững thững bước chân vào lớp học
Đôi mắt già nua ái ngại nhìn theo
Ông già giật giây chuông
tiếng chuông vang dậy cả trường
Tiếng chuông reo vang, reo vang
Vỡ cả những tiếng Việt nam còn ởm ờ trong cổ họng
Vỡ cả những ái ngại không thành lời
Vỡ hết…vỡ hết Vỡ toang…
Tôi nhìn xuống bông hoa trên tay mình
Nỗi buồn nào còn đọng lại đây
Hương hoa nào còn ngây ngất say
Một sáng mùa xuân
Một chiều mùa hạ
Con đường nào đưa ta đến đây
Bàn tay nào đem ta về đó
Việt Nam
Hitotsubashi, Kunitachi
Tháng tư, 1968
Conversation
LE THI HAN
“Where are you from?”
I answered, Vietnam
The old man repeated the two words, Vietnam
And all the flowers in his hands seem to repeat another time
The flower in my hand seems to reply one more time, Vietnam
The campus is full of students
Full of flowers, full of trees heavy with leaves
Misty dews thicken the morning
A few rays of sun hesitantly shine on the flowers
I smile and say good-bye to the old man
Slowly step into the classroom
Those old, worrying eyes follow me with sorrow
The old man pulled the bell, the sound echoed through the
whole campus
The chimes tinkle, tinkle, tinkle
Break away the word Vietnam still in his throat
Break away the concern that cannot make words
Break all … break them all
Break away all.
I stare at the flower on my hand
What sadness remains here
What fragrance still makes me drowsy?
One spring morning, one summer evening
What route has brought me here, what hands will bring me
back over there,
Vietnam.
Hitotsubashi Iniv., Kunitachi, April 1968