Chiếc nón bài thơ
NGUYỄN NHO SA MẠC
Nắng tháng tư em nghiêng nghiêng vành nón
Nhìn anh khẽ cười kiêu hãnh đôi môi
Màu trắng nữ sinh mộng ước xa vời
Mỗi chiếc nón một bài thơ nho nhỏ
Em đi rồi người trong thành phố nhớ
Thương hoài về cô gái miền Trung
Buổi sáng em qua gió mát vô cùng
Những sợi tóc bồng bềnh hôn nếp trán
Chiều em về giữa hai vùng ánh sáng
Tà áo bay làm nhớ lụa Hà Đông
Chiếc nón bài thơ phấn nội hương đồng
Em - cô gái Việt Nam duyên thầm lặng
Em nũng nịu xinh xinh màu nón trắng
Rất đơn sơ nhưng đẹp tuổi học trò
Đôi mắt vô tư chưa biết buồn lo
Trong cuộc sống nuôi mầm xanh kỷ niệm
(Trích: Thơ Miền Nam trong thời chiến -
Tủ sách Di Sản Văn Chương Miền Nam -
Thư An Quán xuất bản - 2006 - trang 459)
A conical palm-leaf hat
English version by NGUYEN HUU LY
In the April sunshine, you sheltered obliquely your head under a hat
You looked at me with a gentle and proud smile on your lips
Your girl student's white color seemed like unrealizable dreams
There was a petty poem in every conical palm-leaf hat
When you departed, all city - dwellers missed you
Everybody always had pity on the Central Vietnam's young lady
In the morning, when you passed, it was very freshly windy
Bobbing threads of your hair kissed your forehead
In the evening, you returned between two zones of light
Flying flaps of your robe reminded me of the Hadong silk
The conical palm-leaf hat was home-made in field and prairie fragrance
You - a Vietnamese young lady - with your muted charm
You coddled yourself prettily as your white - colored hat
Very simple, but it beautified your student's age
Your disinterested eyes hadn't known sadness and worries yet
In a existence that green sprouts of memories were nurtured.