Biết đến bao giờ...
HÀ LY MẠC
Từ ta lưu lạc ở phương này
Nhấp đoạn trường ca với rượu cay
Những tưởng đã quên đời gió bụi
Nào hay lại gặp tuyết sương này!
Tuyết sương, sương tuyết, ôi sương tuyết
Núi cũng bạch đầu bởi tuyết sương
Há lẽ tóc râu mình nhuốm bạc
Mà không trăn trở với quê hương...
Ta mang thân phận người vong quốc
Như cánh chim trời dạt bốn phương
Vách núi, đầu non xây tổ ấm
Gió mưa, mưa gió... lẽ vô thường!
Quê hương ờ nhỉ! Chừ xa lắc
Biết đến bao giờ... trở lại thăm
Thắp nén hương lòng trên mộ mẹ
Đắp bồi nắm đất chỗ cho nằm
Con thơ ai nỡ lòng xa cách
Phụ tử sao mà đành đoạn chi
Lối cũ đường xưa về xóm nhỏ
Còn chăng gió sớm với mưa khuya?
Nơi đây vàng vọt trăng đất khách
Áo bụi phai màu mấy nắng mưa
Thơ thẩn đường chiều ôm nỗi nhớ
Cuối đời sầu nặng, thảm thương chưa!
Cay cay khói thuốc hay men rượu
Thức trắng canh rồi... lệ chửa khô
Tâm sự cùng ai? Ai hiểu được!
Quê hương nỗi nhớ... mỏi mong chờ...
Don’t know when...
English version by NGUYEN HUU LY
From my country, I have wandered in this heaven’s edge
Droning a heart-breaking song, sipping a bitter alcoholic drink
My heart misgives me that a dust-stormed life is forgotten
But I don’t know why I face these frosts and dews!
Frosts and dews, dews and frosts, oh! Dews and frosts
Even mountain tops become white by frosts and dews
It is not obvious that my hair and beard are nearly hoary
But why do I not worry about my native land?
Bearing the fate of a loser of his country
Is like a bird with drifting wings over all directions
To build up its warm nest in walls of mount or in front-end of hill
Wind and rain, or rain and wind... a law of impermanence!
Alas! My homeland is far-off now!
I don’t know when I’ll come back to see it
To burn a soulful stick of incense on my mother’s grave
To add a handful of earth on my father’s resting place
Why does a young child have the heart to be severed?
For what reason is the fatherhood broken off?
On the way back to my former small hamlet
Are there either early winds of late rains?
Right here, only palish moonlight in the alien land
Dusty dresses fade away their color by so much rain and shine
Dazedly on day’s falling road and embracing with nostalgia
My gracious! Threads of severe gloom in such an end of existence
Bitter and painful tobacco smoke or alcoholic yeast
To stay up all night long and tears have not dried up yet
To whom can I disburden my heart? Who does know that!
The homeland is in nostalgia... wait and see...