Bài gởi Sài Gòn
LUÂN HOÁN
Ta đi mặt trời mọc
Nắng trải vàng mặt đường
Hàng cây xanh gió thở
Ươn ướt hơi mù sương
Vẫy tay chào rạp Rex
Tạm biệt chợ Bến Thành
Chào nhà thờ Đức Mẹ
Chào bến xe Hàng Xanh
Ta qua đường Nguyễn Huệ
Ta lại Hai Bà Trưng
Giữa bùng binh Lê Lợi
Ta tìm ta vô cùng
Phải chăng ta vừa lạc
Theo chân em đến trường
Học hoài điều đảng dạy
Sao chưa vững lập trường?
Phải chăng ta vừa lạc
Theo chân em xếp hàng
Mua vài gùi rau muống
Môi cười dạ hoang mang
Phải chăng ta vừa lạc
Giữa xí nghiệp công trường
Vinh quang đời lao động
Sao da buồn bọc xương
Ta tìm ta bằng hữu
Ta tìm ta đồng bào
Hỡi Sài Gòn thương mến
Hòn ngọc đã xanh xao
Ta xin chào tất cả
Hỡi biệt thự building
Hỡi gầm cầu ống cống
Hỡi nhịn nhục hy sinh
Ta đi mặt trời mọc
Xe chở người đưa người
Cớ sao đôi tiếng khóc
Nấc trong lời ngậm ngùi?
(Trích Giai Phẩm Quảng Đà Xuân Ất Hợi 1995
Sông Thu xuất bản tại Los Angeles, California,
Hoa Kỳ, trang 79-80)
A poem dedicated to Saigon
English version by NGUYỄN HỮU LÝ
I went out at early dawn
The sunshine spread out yellowishly over the road surface
A row of green trees respired by the wind
Wettish fog
I waved a good-bye to Rex theater
I parted temporarily from Ben Thanh market
I saluted Saint Maria Cathedral
and the Hang Xanh bus station
I passed through Nguyen Hue Avenue
Then, I came to Two Sisters Trung Street
In the middle of Le Loi traffic circle
I found myself to be endless
Could it be that I have just gone astray
I followed in your footsteps to school
I studied frequently what the party has taught
Why did I not stick yet to my standpoint?
Could it be that I have just gone astray
I followed you to line up
To buy some bundles of water-spinach
My lips parted in a smile, but I was puzzled in my mind
Could it be that I have just gone astray
Among enterprise and squares
Labor is the glory of the existence
Why did the sky melancholically cover the bones?
I found friendship for myself
I found countrymen for myself
Oh, my dear Saigon!
A pearl has already become very pale
I'd like to greet everything
Oh, villas and buildings!
Oh, underneath of bridges, drain pipes!
Oh, endurance and sacrifice!
I went out at early dawn
The cart was carrying human beings
Why were there few cryings?
To get hiccups in grievious worlds?