Khi em mười sáu tuổi
TÂM HOÀI DẠ VŨ
Nắng e thẹn dìu em từng bước nhỏ
Hồn có buồn hơi thở cũng còn thơm
Rừng tóc rối xôn xao loài dị thảo
Mùa xuân sang chợt rủ xuống giận hờn
Đôi mắt sáng dựng hai hàng dương liễu
Lời dậy thì môi đỏ chín âm thanh
Những tư tưởng của từng đêm không ngủ
Trong băn khoăn cùng lớn với thân hình
Con sông nhỏ vỗ hai bờ cảm giác
Vườn ngây thơ bướm trắng đã thôi vào
Rồi một buổi buồn bỗng dưng thức giấc
Đường em về chiều hoa rụng lao xao
Thôi sách vở không gian vừa ước vọng
Đôi tay hồng muốn ôm cả trời xanh
Em vỗ cánh bay trên rừng ảo mộng
Trăng sắp mờ, tuổi nhỏ vỡ dung nhan
(Trích: Thơ Miền Nam trong thời chiến - Tủ sách Di sản văn chương miền Nam 2006 - trang 2006)
When You Were 16 Years Old
English version by Nguyen Huu Ly
Shyly and differently, the sunshine helped you along in every little step
Despite the melancholic soul, the breath was still sweet smelling
The unkempt-haired forest stirred up the wonderful vegetation
The coming spring suddenly drooped at the resentment
Bright eyes raised up two rows of fern trees
Pubescent words in red lips ripened the sounds
Thoughts in every restless night
From a divided mind grew up together with the stature
The small river lapped against the two shores of sensation
While butterflies ceased coming into the naive garden
Then, a sad moment was suddenly awakening
On your way back, in an eventide flowers fell off uproariously
To quit books and copybooks was not suitable enough for the aspiration
Two rosy hands wanted to embrace the whole azure firmament
You flapped your wings to fly over the fantastically dreamy forest
The moonlight was about to dim - the tender age broke its countenance.