Xuân Nhật Hữu Cảm
TRẦN QUANG KHẢI (1248-1294)
I
Vũ Bạch phì mai tế nhược ty
Bế môn ngột ngột tọa thư si
Nhị phần xuân sắc nhàn sai quá
Ngũ thập suy ông di tự tri
Cố quốc tâm hoàn, phi điễu quyện
Ân ba hãi khoát, túng lân trì
Sinh bình đởm phí luân huân tại
Giải đảo đông phong phú nhất thi
II
Nguyệt sắc vi vi dạ hứng lan
Đông phong đặc địa khởi xuân hàn
Phiên không liễu nhứ niêm cao các
Giấc mộng tương quân bốc họa lan
Bị vật nhuận tòng thiên ngoại vũ
Kinh tâm hồng thoái tích thì nhan
Khử sầu lại hữu tam bôi tửu
Phủ kiến du du ức cố sơn.
Phiên dịch:
Ngày Xuân Có Cảm
I
Lâm dâm mưa bụi gội hoa mai
Khép chặt phòng thơ ngất ngưởng ngồi
Già nửa phần xuân cam bỏ uổng
Tới năm chục tuổi biết suy rồi
Mơ màng nước cũ, chim bay mỏi
Khơi thẳm nguồn ơn, cá khó bơi
Đởm khí ngày nào, rầy vẫn đó
Đè nghiêng ngọn gió đọc thơ chơi.
II
Đêm xuân hầu hết, bóng trăng mờ
Lành lạnh hơi xuân mươn gió đưa
Dính gác, chùm bông tan trận mưa
Đập hiên, cành trúc quấy hồn mơ
Hỏi mưa gạ gửi ơn đằm thắm
Vẻ mặt buồn phai nét trẻ thơ
Tiêu khiển may nhờ ba chén rượu
Vỡ thành gươm cũ nhớ non xưa
(Trích: Văn Học Đời Trần của Ngô Tất Tố,
nhà sách Khai Trí 62 Đại Lộ Lê Lợi Saigon
phát hành - trang 94-97)
Impression In Youth
English version by NGUYEN HUU LY
I
The small drizzling rain washed
out apricot flowers
Shutting tight the reading-room door,
I sat unsteadily over a book
I was resigned more than half of
my youth to waste time
In the early fifties, I already know
my constitution on the wane
As a weary bird, I only dreamt of
my former country
I raked up old imperial favors as deep
as the great ocean, so the fish
were difficult to swim
The sense of bravery in the old days
was still keeping unchangeable now
Crushing up the gust of wind, I made
a poetry recital just for fun
II
When the spring evening started at
dawn, the moonlight dimmed
A coldish vernal atmosphere was
coming by the blow of wind
Some clusters of flowers, agitating
finally in the air, stuck in
the top floor
Some bamboo branches, banging on the
verandah, disturbed the dreamy soul
From afar, the rain cajoled me into
sending a sweet far or of fresh air
My melancholy appearance would fade
away my youthful features
Thanks to several cups of wine,
I diverted myself
And I patted my old sword in remind
about former mountains